Không tiền nhưng có tình cảm, nghèo nhưng vui vẻ.
Có tiền nhưng không tình cảm, giàu nhưng thương tâm...”
Như bị giáng một búa vào ngực, Tịch Duệ Nam toàn thân chấn
động, nước mắt bỗng trào ra, chảy đầy trên mặt.
Giữa trưa, ánh mặt trời rừng rực như lửa, trong tiểu khu, từ rất
nhiều căn bếp bay ra mùi thức ăn thơm lừng, thỉnh thoảng còn
nghe thấy một, hai tiếng gọi “ăn cơm thôi”. Đó là câu nói đầm
ấm nhất, gia đình nhất, có thể khiến người ta tưởng tượng ra, sau
tiếng gọi đó là một khung cảnh gia đình vui vẻ, hòa hợp, cùng nhau
quây quần bên bàn ăn. Còn gia đình mình thì... vừa nghĩ đến đây,
nước mắt của Tịch Duệ Nam càng chảy nhiều hơn.
Uể oải đổ gục xuống bên lề đường, ánh mặt trời giữa trưa như đổ
lửa chiếu xuống khắp nơi trắng xóa, trong đôi mắt mông lung
đầy lệ của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, lại thấy thế giới của
mình đang tối dần từng chút, từng chút một.
Lúc Bạc Hà đạp xe về dưới lầu nhà mình, đầu tiên là nhìn
thấy chiếc xe địa hình quen thuộc kia đỗ ở bên đường, sau đó cô vô
thức nhìn sang tòa nhà phía đối diện, thấy Tịch Duệ Nam đang
ngồi bất động trên nền xi măng trước tòa nhà, bóng dáng uể oải
của chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt giống như một miếng
băng sắp tan chảy dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đầu cậu cúi gằm, mái
tóc đen dày phủ xuống, che đi phần lớn dung mạo của cậu. Trên
một nửa khuôn mặt sáng và sạch sẽ lộ ra ngoài, có dấu vết như của
pha lê đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Bạc Hà nhận ra đó là ánh sáng phản chiếu vào nước mắt, cậu ta
đang khóc sao? Hai bờ vai dưới lớp áo sơ mi xanh hơi run rẩy chứng
thực suy đoán của cô. Cậu ta thật sự đang khóc, không phát ra tiếng,
chỉ đau đớn, lặng lẽ rơi nước mắt.