7
Bạc Hà cảm thấy đúng là lòng tốt không được báo đáp, chứng
kiến một nam sinh vốn kiêu ngạo như vậy lại uể oải, bơ vơ ngồi
bên đường lặng lẽ khóc, cô cũng động lòng thấy cảm thông với cậu,
ấy vậy mà cậu lại hung dữ trừng mắt quát cô: “Nhìn gì mà nhìn, có
gì đáng nhìn chứ!”
Bộ dạng dung dữ đó của cậu giống như một chú hổ con, giơ nanh
múa vuốt gầm gừ dọa người. Cô đã trêu chọc cậu sao? Lúc đó, cô
cũng không chút khách khí đốp trả lại: “Cậu hung dữ cái gì chứ? Bố
cậu cặp bồ ở bên ngoài, tại sao cậu lại nổi giận với người khác?”
Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam trút giận sang người khác như
thế này là rất vô lý. Hôm qua, cậu động thủ đánh Quách Ích cũng
bởi vì chuyển giận, bây giờ lớn tiếng quát tháo vẫn là vì chuyển giận,
cô đâu có nghĩa vụ phải tiếp nhận sự giận dữ của cậu.
Một câu nói không suy nghĩ của cô lại giống như lưỡi dao đâm
vào tim Tịch Duệ Nam. Cậu nhất thời tức đến mức toàn thân run
rẩy, mặt tái đi. “Cậu... cậu...”
Bạc Hà nói xong liền có chút hối hận, đánh người không đánh
vào mặt, cô không nên nhắc đến chuyện nhà của cậu, đây chẳng
phải là xát muối vào vết thương của người ta sao? Nhưng bảo cô xin
lỗi, cô lại không làm được, chỉ gắng hết sức dịu giọng nói: “Thực
ra... bố cậu như vậy cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, cậu nhìn
thoáng một chút đi.”
Tịch Duệ Nam “cậu... cậu” cả nửa ngày, sau đó cũng coi như nói ra
được một câu hoàn chỉnh: “Cậu thì biết gì chứ! Nếu bố mẹ cậu
muốn ly hôn, cậu có thể nhìn thoáng được không?”