Lúc Tịch Văn Khiêm bước vào, nhìn thấy con trai đang ngồi
trên ghế làm việc của ông, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ
chuyện gì đó. Ông vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Nam Nam, vì sao con
không đi học?”
“Con đang đợi bố.”
“Con đợi bố làm gì? Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bố.”
“Điện thoại của bố tắt máy rồi.”
“Ờ, điện thoại hết pin rồi.”
“Thật sao?”
Trong mắt của Tịch Duệ Nam chứa đầy sự hoài nghi, Tịch Văn
Khiêm biết cậu đang nghĩ gì, vừa bực bội vừa chẳng biết làm thế
nào, con trai rõ ràng đang đề phòng ông giống như phòng kẻ trộm.
“Nam Nam, con không thể như thế này. Bố có công việc của
bố, quan hệ xã hội của bố, con không thể việc gì cũng hỏi tường tra
tận, trông chừng bố hai tư giờ đồng hồ...”
“Con biết tối qua bố lại đi gặp Phạm Na.”
Tịch Duệ Nam bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời bố, sau đó
chăm chú nhìn phản ứng của ông. Trên thực tế, đây chỉ là suy đoán
của cậu, nhưng bộ dạng á khẩu không nói lên lời của Tịch Văn Khiêm
đã chứng thực suy đoán của cậu là đúng. Cậu đột nhiên đùng đùng
nổi giận, “roạt” một tiếng gạt đi những thứ bày trên bàn, giấy tờ văn
kiện, kẹp tài liệu... tất cả đều bị gạt rơi xuống đất.
“Bố đã đồng ý với con sẽ không gặp cô ta nữa!”