cho con trai con gái độc nhất tiền tiêu vặt cũng khá xông xênh.
Nghe nói quyên góp cho Tịch Duệ Nam, mọi người đều thoải mái
mở hầu bao, chẳng mấy chốc đã quyên được hơn hai nghìn tệ.
Bạc Hà cũng quyên hai mươi tệ, là toàn bộ tiền mặt trên người
cô.
An Nhiên phụ trách ghi tên và số tiền của người quyên góp, sau
khi toàn bộ việc ghi chép hoàn tất, cô lén nói với Bạc Hà: “Thật
khinh thường Quách Ích, cả lớp chỉ có một mình cậu ta không quyên
góp.”
“Có thể hiểu được mà, dù sao thì cậu ấy cũng đã đánh nhau với
Tịch Duệ Nam, quan hệ không tốt, cậu ấy đương nhiên sẽ không
muốn quyên góp tiền cho Tịch Duệ Nam.”
An Nhiên vẫn không thể hiểu. “Nhưng người ta đã bị bệnh tim mà
cậu ta còn ghi thù như thế này, thật là không có lòng cảm thông.”
Buổi chiều hôm đó, An Nhiên quyết định không tham gia tập
luyện ở trường mà cùng một nhóm bạn trong lớp rầm rộ đến bệnh
viện thăm Tịch Duệ Nam. Bạc Hà còn nói sẽ giúp cô xin phép giáo
viên chủ nhiệm cho nghỉ hôm nay, ai ngờ cô ấy lại hếch khuôn mặt
nhỏ xinh xắn lên, nói: “Không cần xin nữa, sau này mình cũng sẽ
không đi tập nữa đâu. Trên sân vận động không có Tịch Duệ Nam,
mình chẳng thèm tập luyện vất vả như vậy làm gì.”
An Nhiên nói rất thẳng thắn, Bạc Hà nghe xong chỉ biết dở
khóc dở cười.
Học sinh trong lớp, ngoài mấy người tham gia tập luyện, những
người khác gần như đều đi cả. Bạc Hà và Quách Ích là hai trong số
những người không đi. Lúc nghỉ giải lao, Quách Ích đi đến nói