Nghe lời bàn luận của mấy nam sinh kia, cậu vô thức nhìn sang
Bạc Hà ở cách đó không xa, trước đây chưa từng chú ý, không biết
ngực của cô ấy là tròn hay phẳng, nhưng bây giờ nhìn thì thấy ngực
cô ấy thật sự có một đường cong đẹp đẽ.
Một nam sinh hùng hồn nói: “Không phải như các cậu nghĩ đâu,
thực ra sự việc là thế này.”
Cậu ta nói chuyện Bạc Hà đổi từ áo bó ba lỗ sang mặc áo ngực,
nhóm nam sinh được giác ngộ, hóa ra là vậy, trước đây cô ấy chẳng
khác gì là đã bó ngực lại.
Tịch Duệ Nam ngồi ở trên xà cao lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên
nhớ đến hôm đó gặp Bạc Hà từ trong tiệm bán đồ lót đi ra, xem ra
chính là ngày hôm ấy cô đi mua áo ngực. Kết quả, vừa ra khỏi cửa
hiệu đã đụng phải cậu, khiến hai người đều vô cùng ngượng ngùng.
Có người không hiểu, nói: “Này, Dư Triết, làm thế nào cậu biết
được?”
Một người khác cười ha ha. “Cậu không biết Dư Triết và Mạc
Hiểu Tình thân nhau sao, cậu ấy có nội gián là Mạc Hiểu Tình,
đương nhiên biết rất rõ tình hình của nữ sinh trong lớp rồi.”
“Dư Triết, cậu và Mạc Hiểu Tình thân nhau à? Thật lợi hại,
nhanh như vậy đã cua được một nữ sinh rồi, đã “tiếp xúc thân mật”
chưa vậy hả?”
Câu hỏi mờ ám này khiến các nam sinh có mặt ở đó đều bật
cười. Lúc ấy ở Thanh Châu nhất trung, “tiếp xúc thân mật” là chỉ
hôn và ôm, đối với những thiếu niên ở độ tuổi mười lăm, mười sáu,
đây đã là hành động tương đối thân mật rồi. Nam sinh tên Dư
Triết bỗng chốc ngại ngùng, mặt đỏ đến mang tai. “Không có
chuyện đó, các cậu đừng nói linh tinh nữa!”