“Đỏ mặt rồi, nhất định có, nhất định có!”
Một nhóm nam sinh lấy Dư Triết ra trêu đùa, càng nói càng lộ
liễu, Tịch Duệ Nam một mình ngồi trên xà cao, nghe cũng thấy
không kìm nén được phải thẹn thùng thay cho cậu ta.
2
Trên sân tập, Bạc Hà đang hào hứng, vui vẻ chơi cầu lông với bạn
học. Đối thủ đổi thành Quách Ích, bọn họ chơi đánh cầu rất ăn ý.
Hai người đều có kỹ thuật tốt nên mới có thể đánh được liền một
mạch như thế.
Bạc Hà sơ suất vợt hụt một cái, không đón được quả cầu. Quả
cầu nhẹ nhàng bay qua đỉnh đầu, rơi xuống phía sau cô. Cô quay
người chạy đi nhặt cầu, bước chân nhẹ như chú nai nhanh nhẹn.
Quả cầu lông rơi xuống bãi cỏ gần cột xà ngang. Tịch Duệ Nam
buông thõng hai chân ngồi trên thanh xà, ánh mắt vô tư nhìn theo
Bạc Hà chạy đến nhặt cầu. Vào thời khắc cô cúi người, cổ áo
phông hình chữ V hơi trễ xuống, nửa bầu ngực trắng trẻo lộ ra
ngoài, đập thẳng vào mắt cậu.
Như khóm hoa bất ngờ nở rộ, cảnh xuân ngập mắt bức người,
đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
Toàn thân Tịch Duệ Nam khẽ run lên, như có một luồng điện
bỗng chốc lan ra khắp toàn thân. Mỗi tế bào, mỗi mạch máu, mỗi
sợi tơ trong cơ thể đều bị chấn động.
Bầu ngực trắng ngần nửa kín nửa hở dưới lớp áo của thiếu nữ
mười lăm, lọt vào mắt của thiếu niên mười lăm tuổi, là một thế