chỉ có hai tiết, có thể tan học sớm, sau khi tan học đến nhà tôi xem
đĩa đi.”
Lão Miêu vừa ngẩng lên, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang sững sờ
ngồi trên xà ngang, cũng rủ cậu cùng đi: “Tịch Duệ Nam, hết giờ
học đến nhà tôi xem đĩa không? Hay lắm đó!”
Tịch Duệ Nam vẫn ngẩn ngơ, trong đầu toàn là hình ảnh bầu
ngực trắng như tuyết của Bạc Hà lộ ra lúc nãy, hễ nhắm mắt,
cảnh tượng đó lại hiện ra. Cố thế nào cũng không kiềm chế được
cảm giác mặt mũi nóng bừng, tim đập thình thịch.
Cậu căn bản không nghe thấy những nam sinh bên dưới đang
bàn luận chuyện gì, đột nhiên bị Lão Miêu gọi, nghe nói xem đĩa, cậu
cho rằng có phim Hollywood hay nên mọi người rủ nhau cùng xem,
liền hỏi: “Phim gì vậy?”
Các nam sinh đồng loạt cười ồ lên. “Vừa rồi cậu để hồn vía
trên mây phải không?”
Lão Miêu cười, trả lời cậu: “Phim hay thế nào, đến khi đó cậu
xem sẽ biết.”
Buổi chiều hôm đó, sau khi đến nhà Lão Miêu xem phim, Tịch
Duệ Nam bị chấn động lần thứ hai.
Lúc đầu, cậu hoàn toàn không biết đó là phim cấp ba, chỉ cảm
thấy các nam sinh đi cùng đều rất hưng phấn, cậu nghĩ nhất
định là một bộ phim Mỹ vô cùng đặc sắc, đáng xem. Kết quả đó lại
là một bộ phim do Hồng Kông sản xuất, tình tiết chẳng có gì thú
vị. Lúc cậu đang cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị thì nam nữ chính lại ôm
lấy nhau hôn hít.