cậu đi, thoáng chốc đã khiến cậu bị hãm sâu vào, không thoát ra
được.
Tối hôm đó, Tịch Văn Khiêm nói chuyện với con trai rất lâu,
thành công trong vai trò một ông bố khai sáng dẫn đường, ông
nhiều lần nhấn mạnh rằng hành vi và động cơ thích cô gái đó của
cậu là hoàn toàn bình thường, có thể hiểu được. Đồng thời, ông bóng
gió nhắc đến việc thủ dâm với con trai, nói cho cậu biết, thủ dâm
là một hành vi vô cùng bình thường đối với nam giới, vì bản năng
sinh lý thúc đẩy nên mỗi người đàn ông đều sẽ có, cho nên cậu đừng
mặc cảm. Nhưng việc áp dụng cũng phải có giới hạn, lạm dụng thủ
dâm quá độ sẽ không có lợi đối với sức khỏe. Tịch Duệ Nam nghe
thấy vậy thì mặt mày đỏ bừng nhưng trong lòng lại như trút được
gánh nặng.
Cuối cùng Tịch Văn Khiêm nghiêm túc nói với con trai: “Con
không phải là lưu manh, tuyệt đối không phải. Cô nữ sinh đó nói vậy
là không đúng. Cô ấy vì điều này mà xem thường con, con không
thể cứ để cô ấy có cái nhìn sai lệch như thế. Con hãy cố gắng
nâng cao thành tích học tập, chứng minh cho cô ấy thấy con không
phải loại người như thế, xem cô ấy còn nói gì được nữa.”
Mắt Tịch Duệ Nam sáng lên, nhìn bố rồi gật đầu thật mạnh.
Một lần nữa, cậu không cảm thấy hối hận vì đã bất chấp nguy
hiểm của bản thân để giành lại bố từ tay Phạm Na. Sự thực chứng
minh, cậu cần có bố biết bao, cậu tuyệt đối không thể mất người
bố này.
Tịch Duệ Nam vốn là một học sinh có thiên phú lại có nền tảng
tốt, mang quyết tâm rửa nhục, đặt hết tâm tư vào chuyện học
hành, chẳng mấy chốc cậu đã bứt lên lấy lại phong độ ưu tú. Trong
kỳ thi tháng gần nhất, cậu giành lại được vị trí thứ hai trong lớp
giống như một kỳ tích.