mang tai.
Tịch Văn Khiêm đĩnh đạc nói chuyện với con trai như với một
người bạn: “Nam Nam, đừng ngại ngùng, ở tuổi này của con, biết
thích con gái là chuyện rất bình thường. Đâu có cô gái nào lại không
tơ tưởng yêu đương, đâu có chàng trai nào lại không có lòng yêu
mến. Ở trường con chắc cũng có một số nam sinh và nữ sinh yêu
sớm đúng không?”
Tịch Duệ Nam cúi đầu, lí nhí nói: “Vâng, trong lớp con đã có một
đôi. Dư Triết và Mạc Hiểu Tình hằng ngày đều cùng nhau đạp xe
đến trường và khi tan học cũng cùng nhau đi về.”
“Nam Nam, từ nhỏ đã có rất nhiều cô gái thích con, nhưng con
vẫn không thích gần gũi với bọn họ, lại thường xuyên nói rằng con
gái phiền phức. Bố rất hiếu kỳ, vì sao con lại thích cô gái đó, có
thể nói cho bố nghe không?”
Cách nói chuyện nhẹ nhàng, bình đẳng của bố đã phá bỏ sự mâu
thuẫn tâm lý của Tịch Duệ Nam. Hơn nữa, thực sự cậu cũng có cả một
bụng phiền não, buồn bực kìm nén lâu ngày đến mức khó chịu,
sau một thoáng chần chừ, cậu kể lại câu chuyện một cách rời rạc, đứt
quãng, bắt đầu từ một cái nhìn vô tình ở trên xà cao kia, rồi cả
những cảm nhận của cậu trong khoảng thời gian này, tất cả đều nói
hết với bố.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi gặp bế tắc trong chuyện tình
cảm, giống như con thuyền lạc hướng giữa biển đêm mênh mông,
rất cần một ngọn hải đăng chỉ hướng.
Lúc này Tịch Văn Khiêm mới biết tâm tư và thân thể của con trai
bị rối loạn ghê gớm đến mức này, hóa ra cả tình cảm và tình dục
của cậu đã đồng thời bị khuấy động. Thiếu nữ kia trong lúc vô ý để
lộ ra phần thân thể kiều diễm, giống như có một dòng nước cuốn