Một ánh nhìn vô tình từ trên xà cao khiến thế giới của Tịch Duệ
Nam xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trái tim vốn luôn bình
lặng của cậu bị khuấy động, ngày ngày sóng gợn lăn tăn, đêm đêm
bão lớn cuộn trào, trong vô thức, cậu bị cô gái tên là Bạc Hà kia cuốn
hút. Cậu đã trúng ma thuật của cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt khinh
bỉ để nói cậu là lưu manh. Cô không chút do dự từ chối ý tốt muốn
đưa cô về nhà của cậu, nhưng lại vui vẻ đồng ý đề nghị giống như
vậy của Quách Ích.
Tịch Duệ Nam vừa giận dữ vừa đau lòng, si mê cô, cũng hận cô,
tâm trạng phức tạp khác thường. Đương nhiên, cậu càng hận Quách
Ích. Ngày hôm sau đi học, lúc nhìn thấy Quách Ích, cậu không kìm
nén được thầm nghiến răng, rất muốn đánh nhau với cậu ta,
nhưng không tìm được lý do để đánh. Quách Ích thì cả người đờ đẫn,
giống như một mầm cây bị phơi dưới ánh nắng chói chang suốt
ba ngày không được tưới một giọt nước, chẳng có tinh thần. Hơn nữa
cậu để ý thấy Bạc Hà không còn tìm Quách Ích chơi cầu lông nữa,
vốn dĩ giờ nghỉ giữa tiết hằng ngày bọn họ thường xuyên chơi cầu
lông cùng nhau mà.
Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tịch Duệ Nam không
biết nguyên nhân cụ thể nhưng biểu hiện của hai người khiến địch
ý của cậu với Quách Ích giảm đi rất nhiều. Cậu vui mừng vì Bạc Hà
đột nhiên không để ý đến Quách Ích nữa. Chỉ là mỗi khi ngẫm nghĩ,
thấy cô ấy cũng phớt lờ mình giống như vậy, tinh thần cậu lại sa
sút, ủ dột. Cậu phải làm thế nào mới có thể khiến Bạc Hà không coi
cậu như lưu manh nữa đây?
Sau khi tan học về nhà, bố mẹ đều đang đợi cậu ăn cơm. Tịch
Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng nhận ra cảm xúc của con trai sa
sút, tinh thần không tốt, hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm
giao ước, đều không nói gì, chỉ gọi cậu ngồi xuống ăn cơm.