Quách Ích là học sinh nội trú, trường học quy định tất cả các học
sinh nội trú phải tự học buổi tối hai tiếng, từ bảy đến chín giờ tối.
Cậu ta lưu luyến không rời quay người đi, rồi lại lấy dũng khí quay
đầu. “Cậu thích ăn quýt không? Nếu thích thì mình lại đi hái nữa.”
Ý tứ trong lời nói này càng rõ ràng hơn, ở độ tuổi trong sáng, cậu
thiếu niên không dám nói lời yêu, thậm chí rất ngại ngùng nói ra
chữ “thích”, chỉ vòng vo uyển chuyển thổ lộ tâm tư sâu kín của mình.
Mặt Bạc Hà càng đỏ hơn, may mà trời đang tối dần, hoàng hôn
chạng vạng có thể làm lá chắn cho cô, để khuôn mặt đỏ ửng của cô
không bị lộ rõ. Cho dù là vậy, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn Quách
Ích, đột nhiên có chút hối hận vì bảo cậu ta đưa về nhà, rõ ràng đã
biết cậu ta có thiện cảm với cô, như thế này vô tình càng cổ vũ cậu
ta, nhưng cô lại không thích cậu.
Để tránh hiểu nhầm không cần thiết, Bạc Hà do dự một lát,
rồi vẫn quyết định bày tỏ thái độ rõ ràng, cũng bằng phương thức
uyển chuyển giống như vậy. “Cảm ơn cậu, thực ra mình không thích
ăn quýt, cậu không cần đi hái nữa đâu.”
Vừa nói xong, Bạc Hà liền quay người đi vào hành lang giống
như chạy trốn. Cô không biết vẻ mặt và phản ứng của Quách Ích ở
phía sau như thế nào, có điều lúc lên lầu vào nhà rồi, cô lén lút
nhìn qua cửa sổ xuống dưới, thấy cậu ta vẫn đờ đẫn đứng nguyên
tại chỗ, rất lâu chẳng động đậy, giống như một cái cây đã mọc rễ tại
đó.
Ngày hôm sau đi học, Bạc Hà gặp Quách Ích ở trước tòa nhà, cậu
ta cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy cô, nhanh như bay
chạy vào trong lớp. Cô cũng không gọi cậu ta, lòng biết rõ sau này sẽ
rất khó có thể lại cùng nói cười tự nhiên, vô tư với cậu như trước đây.