“Không vấn đề gì.”
“Trẹo chân rồi, đạp xe về nhà chắc chắn không tiện, tôi đưa
cậu về nhé.”
Bạc Hà nghĩ một lát rồi cũng không từ chối. “Vậy... làm phiền
cậu rồi.”
Cô có thể đồng ý để Quách Ích đưa về nhà nhưng lại không
đồng ý để tên “lưu manh” Tịch Duệ Nam đưa về. Trong tòa nhà
phía sau, Tịch Duệ Nam không bước ra ngoài, chân cậu dường như đã
dính chặt tại chỗ.
Lúc Quách Ích đạp xe của Bạc Hà chở cô đến cổng trường, nhìn
thấy Tịch Duệ Nam đạp chiếc xe địa hình vụt qua bên cạnh họ, tốc
độ như tên lửa, một làn hương bạc hà mát lạnh bay qua trong gió.
6
Quách Ích đạp xe đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô, còn giúp cô
khóa xe vào trong nhà để xe ở tầng một. Lúc cô cảm ơn, cậu ta lau
mồ hôi, cười với cô. “Không cần cảm ơn, có thể đưa cậu về, mình
rất vui.”
Một câu nói chẳng kịp suy nghĩ gì đã buột ra khỏi miệng, vừa
thốt ra xong, cậu ta liền đỏ mặt. Bạc Hà nghe ra ý tứ trong lời nói
của cậu, mặt cũng không kiềm chế được đỏ hồng lên. Miệng thì
vẫn đang nói cảm ơn nhưng lời thì lắp ba lắp bắp. Cô giục Quách
Ích: “Cậu mau quay về trường đi, vẫn chưa ăn tối, quay về muộn
nhà ăn sẽ không còn đồ ăn đâu, lát nữa lại còn phải tự học buổi tối,
đừng để bị nhỡ.”