vang vọng lại trên cầu thang rộng rãi không người, nghe lại giống
như chỉ có một người đang đi xuống lầu.
Điều này khiến Bạc Hà cảm thấy không thoải mái, cái tên này
rõ ràng có thể vượt qua cô chạy xuống dưới trước, vì sao lại đi ở phía
sau cô? Nó khiến cô cảm thấy như mình bị người khác theo dõi. Cô
còn nghĩ rằng, có phải cậu lại muốn đi ở phía sau để nhìn trộm cô
không?
Cảm giác này, suy nghĩ này khiến Bạc Hà dừng bước, muốn để
cậu đi xuống trước. Nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng dừng
theo, cậu cũng không đi nữa. Bạc Hà hơi quay đầu, nhìn thấy một
cái bóng nhỏ đổ dài xuống ở bên cạnh, yên tĩnh bất động, như thể
một vết vẩy mực.
Duy trì sự cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng Bạc Hà không kìm
được quay đầu, nói: “Này, cậu có đi hay không vậy?”
Trên đầu cầu thang, Tịch Duệ Nam đứng ngược sáng, thân hình
gần như hoàn toàn ẩn trong sắc chiều nhá nhem, chỉ có đôi mắt
sáng trong lấp láy giống như sao mai. Một lúc lâu sau cậu mới lên
tiếng, nhưng không đáp mà hỏi ngược lại: “Vì sao cậu không đi
nữa?”
“Tôi không đi thì cậu cũng không đi à?”
Tịch Duệ Nam lại chần chừ rất lâu. “Nếu cậu không đi nổi, vậy
tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Tốt bụng như vậy sao? Bạc Hà lại cảm thấy cậu chẳng tử tế gì.
Để cậu đưa về, vậy chẳng khác nào để sói tiễn cô bé quàng khăn đỏ.
Cô kiên quyết từ chối: “Không cần đâu, cậu mau đi đi.”