hiện nay của cậu, chỉ ngoan ngoãn tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe,
dáng vẻ thành khẩn tiếp nhận.
Mãi đến khi ánh chiều tà đổ xuống, cô giáo mới kết thúc.
“Quay về suy nghĩ cẩn thận nhé, không thể tiếp tục tự do buông thả
thế này được!”
Bởi vì vẽ tranh đẹp, sau khi tan học, Bạc Hà ở lại trường, phối
hợp với các lớp làm báo tường. Sắp tới có lãnh đạo của sở giáo dục
thành phố đến thị sát ở Thanh Châu nhất trung, nhà trường
đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Báo tường kỳ này phải làm thật
hoàn mỹ.
Sau khi làm xong báo tường, ánh chiều tà đã hôn tạm biệt dãy
núi phía tây, Bạc Hà đeo ba lô chuẩn bị về nhà. Bởi vì nóng ruột nên
lúc xuống lầu, cô chạy quá nhanh, chân bước hụt bị ngã, may mà cô
kịp thời tóm được tay vịn cầu thang, nhưng dù vậy, mắt cá chân của
cô vẫn bị trẹo. Đau quá! Cô rùng mình một cái rồi ngồi phịch
xuống bậc cầu thang, cố chịu đau, xoa bóp mắt cá chân.
Trên cầu thang có người đang đi xuống, tiếng bước chân nhịp
nhàng, rõ ràng lọt vào tai. Đồng thời, một làn hương bạc hà như có
như không thoang thoảng trong không khí. Vô thức ngẩng đầu lên,
cô nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không muốn gặp nhất - Tịch
Duệ Nam.
Cậu thấy cô ngồi một mình trên cầu thang thì hơi sững lại, bờ
môi động đậy muốn nói gì đó. Cô lại không có ý tiếp chuyện cậu,
thở phì phì, “hừ” một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, mắt cá chân vẫn
còn rất đau, cô đành vịn cầu thang, chầm chậm đi từng bước.
Tịch Duệ Nam chẳng nói chẳng rằng đi theo phía sau cô, bước
chân đi khẽ hơn, lặng lẽ phối hợp với nhịp bước chân của cô, tiếng