Cô vừa nói vừa chuyển bài thi cho Tịch Duệ Nam, giọng nói không
hề nhỏ, vừa khéo để cậu nghe thấy. Đúng là cách nói chuyện quen
thuộc của cô, không chỉ tên không chỉ họ, nói đến ai người nghe tự
nhiên có đáp án.
Mặt mày Tịch Duệ Nam lập tức đỏ ửng lên. Không biết Bạc Hà
làm thế nào mà biết cậu đã xem phim sex, chắc do bọn Lão Miêu
nói ra. Cậu hiếu thắng, da mặt lại mỏng, bị cô gái mình thầm
thích dùng khẩu khí khinh thường để nói chuyện, lập tức vừa xấu hổ
vừa bực, thẹn quá hóa giận. Đột nhiên thấy hận Bạc Hà, đều là tại
cô, vì cô cậu mới biến thành bộ dạng này, cô lại còn bóng gió cười
nhạo cậu. Lúc nhận bài thi, cậu không cam chịu yếu thế, nói: “Tôi
xem nhiều thành ra cũng ham muốn rồi, nhưng không phải là
xem phim, mà là xem người thật diễn đấy.”
Ẩ
n ý trong lời cậu, Bạc Hà hiểu rõ, bỗng chốc cô cũng giận đỏ cả
mặt, quay lại hung hăng lườm một cái. “Cậu... lưu manh.”
Lại là hai chữ này, cô đã đính hai chữ này khâu lên đầu cậu rồi.
Tịch Duệ Nam nhướng đôi mày lên, vừa tức giận, nôn nóng, vừa xấu
hổ, bực bội, muốn nổi khùng với cô nhưng lại không nỡ. Cậu cố
nhẫn nhịn mới kiềm chế được bản thân mình. Bài thi trong tay bị
vò thành một cục giấy nhăn nheo.
Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam bị giáo viên tiếng Anh gọi đến
phòng giáo viên làm công tác tư tưởng. Gần đây, ngày nào cậu cũng
bị giáo viên các bộ môn lần lượt gọi đi làm công tác tư tưởng, tất cả
các giáo viên đều muốn kéo học sinh xuất sắc này về phong độ
cũ, chẳng ai muốn một hạt giống tốt lại bị thui chột như thế này.
Giáo viên tiếng Anh giảng một bài lý luận dài lê thê, lấy lý lẽ và
tình cảm để thuyết phục cậu, nhưng với Tịch Duệ Nam thì đây đều
là lời thừa, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với sự phiền não