cắn xé khiến cậu sợ hãi, nhưng không chế ngự nổi nó.
Cậu biết thành tích học tập của mình đang trên đà xuống dốc,
không phải là cậu không muốn khống chế bản thân mình, nhưng
đành bất lực.
Không hỏi ra được nguyên nhân, Tịch Văn Khiêm đành dựa vào
suy đoán của mình để tiến hành buổi học tư tưởng với con trai. Ông
tha thiết, ân cần nói cả nửa ngày, nhưng thấy bộ dạng cậu vẫn ỉu
xìu ủ dột, ông biết là đã nói không đúng trọng điểm, nhưng mà
trọng điểm là ở đâu chứ? Ông không biết thuật đọc tâm, không thể
nhìn ra vấn đề trong lòng con trai là ở đâu.
Thành tích của Tịch Duệ Nam tụt dốc khiến An Nhiên lo lắng
cho cậu, bởi vì cậu là thần tượng trong lòng cô, thành tích học tập
rất tốt, thêm vào đó còn là cao thủ thể thao, lại trẻ trung anh tuấn.
Cô từng nói: “Nam sinh phương diện nào cũng ưu tú, xuất sắc như
thế này, trong một vạn người cũng không chọn ra được một người.”
Mà Tịch Duệ Nam bây giờ đã không còn là cao thủ thể thao nữa,
đến thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh, điều này
khiến An Nhiên rất đau lòng, cô vô cùng hy vọng chàng học sinh
ư
u tú này không mất đi vầng hào quang chói sáng.
Trong tiết tiếng Anh, bài thi được trả về, mỗi dãy lần lượt
truyền từ bàn trên xuống bàn dưới. An Nhiên chọn riêng ra bài của
Tịch Duệ Nam để xem, điểm số khiến cô phải thở dài, lúc truyền
xuống phía sau cho Bạc Hà, cô thấp giọng nói: “Cậu nói xem, đang
yên đang lành, sao cậu ấy lại thụt lùi ghê gớm như thế chứ?”
Bạc Hà nhận lấy cũng thử nhìn, rồi cười nhạo. “Ai biết được,
chưa biết chừng người ta xem nhiều phim sex quá rồi, xem đến
mức phát thèm, nên không có tâm tư để học nữa.”