Ăn xong, Tịch Duệ Nam quay về phòng làm bài tập như bình
thường, viết được vài chữ, lại ngồi ngẩn ra trước cuốn vở mở trên
bàn. Lúc này, Tịch Văn Khiêm gõ cửa đi vào phòng con trai, hỏi
thẳng: “Nam Nam, có phải gần đây con đã thích bạn gái nào rồi
không?”
Tịch Văn Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thành tích học tập của
con trai đột nhiên giảm sút, cảm xúc hoang mang, chắc chắn có
liên quan tới việc yêu sớm, chỉ có thứ tình yêu này mới có thể khiến
con người ta bồn chồn thấp thỏm đến thế. Nghe chồng nói
như vậy, Hạ Dung Phương mới liên tưởng đến chuyện gần đây con
trai rất chăm thay quần lót, sáng sớm cậu thường xuyên lén lút giặt
quần lót rồi phơi ở chỗ trong cùng của ban công. Rõ ràng chuyện
yêu sớm không chỉ khiến cho tâm tư của cậu sa sút, mà còn kéo theo
phản ứng khiến cơ thể cậu cũng thay đổi.
Sau khi hai vợ chồng cùng nói ra suy đoán của riêng mình, Tịch
Văn Khiêm đã bắt mạch được tám, chín phần tình trạng hiện tại
của con trai. Đây thật sự là một chuyện nguy hiểm, tuổi tác còn nhỏ
mà đã động tình sinh ý rồi, chẳng trách việc học hành tụt dốc.
Nhưng điều này cũng chẳng thể trách cậu. Bản thân Tịch Văn Khiêm
cũng từng trải qua độ tuổi này, thời thanh xuân cảm xúc cuồn cuộn
giống như sóng thần, ông hiểu rất rõ. Đặc biệt là chuyện tình dục,
chính ông là một người trưởng thành cũng chẳng có cách nào khống
chế được, huống hồ là cậu thiếu niên non nớt mới mười lăm tuổi.
Chỉ có điều, là một người bố hiểu rất rõ về con trai mình, ông
cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết là cô gái nào có thể khiến con
trai ông điên đảo thần hồn như thế? Bởi vì bình thường Tịch Duệ
Nam vẫn tỏ ra không có thiện cảm với phái nữ.
Câu hỏi thẳng thắn của bố khiến Tịch Duệ Nam bị bất ngờ,
hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, thoắt cái mặt đỏ ửng đến tận