khổ. Có người còn nói đùa là phải mua một chiếc mặt nạ phòng độc,
để cách ly khỏi bầu không khí độc hại.
Trước ý tốt của thầy giáo, Bạc Hà chỉ biết cười trừ. “Thầy ạ,
thầy lên lớp đã vất vả như vậy rồi, tan học em rất ngại đến làm
phiền thầy.”
“Vậy em hỏi bạn học cũng được. Tịch Duệ Nam ngồi ngay phía
sau em, thành tích môn Hóa của bạn ấy lần này đứng đầu lớp, có
chỗ nào không hiểu em có thể hỏi bạn ấy.”
Bạc Hà không nói gì nữa, cô làm sao có thể đi hỏi bài Tịch Duệ
Nam chứ? Không nói đến chuyện cô và cậu gần như không ưa
nhau, riêng việc hỏi bài bình thường cũng khó mà làm được, thầy
giáo Hóa học không biết rằng trước đây có rất nhiều nữ sinh vô
tình hay hữu ý tìm cậu hỏi bài vở, cậu chẳng thèm để ý đến ai, chỉ
buông một câu: “Tôi không rảnh, mọi người đi hỏi người khác đi.”
Bạc Hà chẳng thèm đâm đầu vào cái đinh này làm gì. Thầy giáo
lại không biết điều đó, vẫn tiếp tục nói: “Tịch Duệ Nam, em giảng
cho Bạc Hà hiểu mấy câu này bạn ấy sai ở đâu nhé!”
Có lẽ vì thầy giáo nói nên cái tên ngồi đằng sau kia không từ
chối. “Vâng ạ, thưa thầy.”
Bạc Hà không thể không quay người lại, đưa bài kiểm tra mất
mặt kia cho Tịch Duệ Nam, mặt đối mặt nghe cậu giảng giải mấy
câu cô làm sai. Mắt cô không hề nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn vào
bài kiểm tra, chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng nghe cậu giảng giải.
Cậu nói rất chi tiết, lời lẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cách giảng lôi
thôi, dài dòng của thầy giáo. Cô hơi ngạc nhiên: Không ngờ cậu ta
còn có tố chất của giáo viên nữa.