“Không cần cảm ơn. Cậu...” Tịch Duệ Nam do dự một lát rồi vẫn
nhỏ tiếng nói: “Đừng nói tôi là lưu manh nữa là được rồi, lần đó
tôi thật sự chỉ vô tình nhìn thấy...”
Lời nói ấp úng không rõ ràng nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ ý của
cậu. Sắc mặt cô bỗng chốc không được tự nhiên, vô thức cắt ngang
lời cậu: “Được rồi, được rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa!”
Vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cậu một cái, vừa khéo chạm phải
cặp mắt đang chăm chú nhìn cô.
Bọn họ mặt đối mặt ngồi nhìn bài kiểm tra trên bàn, gần như
là đầu kề đầu. Lúc ngước mắt lên nhìn nhau, hai gương mặt kề
sát, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối
phương.
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó cho cảm giác rất lạ,
rất kỳ diệu, cũng rất huyền bí, thời gian như bỗng ngừng trôi, thế
giới đột nhiên như tĩnh lặng.
Tựa như một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra, vô cùng quan
trọng, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào. Trong không khí
như có một tia lửa điện trong suốt lóe lên, nhìn không thấy, nhưng
có thể cảm nhận được rõ ràng.
Trong tĩnh mịch, bọn họ còn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng
tim đập rộn ràng của cả hai.
Sau cái nhìn trong một giây ngắn ngủi ấy, Bạc Hà lập tức cúi
đầu.
Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chăm chú nhìn một cậu
con trai ở cự li gần thế này. Đôi mắt trong suốt như thấy đáy