Bạc Hà ngày càng cảm thấy rõ Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đối
tốt với mình. Cùng nhau trực nhật, cậu tranh làm việc nhiều hơn;
chân ghế của cô bị kênh, cậu chẳng nói chẳng rằng đem chiếc
ghế của mình đổi cho cô; một thời gian nữa sẽ có cuộc thi vẽ dành
cho học sinh trung học toàn thành phố, vì vậy buổi chiều hằng
ngày sau khi tan học, cô phải đến phòng vẽ của trường để tăng cường
luyện tập với giáo viên mỹ thuật. Trên sân bóng rổ ngoài cửa sổ, một
mình cậu dường như đang chuyên tâm chơi bóng, nhưng thỉnh
thoảng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ lọt vào bên trong, chăm chú
nhìn cô. Ngày ngày phải đợi đến sau khi cô ra khỏi phòng vẽ, cậu
mới rời sân bóng, theo sau cô đi lấy xe về nhà. Trên cả quãng
đường cũng chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt là vô cùng trong sáng và
nóng bỏng.
Tịch Duệ Nam thích cô phải không? Hình như đúng vậy rồi! Trái
tim Bạc Hà không tự chủ được đập thình thịch liên hồi. Ngoài cảm
giác tim đập loạn ra, cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Có nhiều nữ sinh
thích cậu như vậy, tại sao cậu lại chỉ bộc lộ thiện cảm với mình cô?
Trước nay, cô nói chuyện với cậu bằng giọng rất hung hăng, kích
động, không kiêng dè gì, tại sao cậu lại thích cô?
Vốn dĩ câu hỏi này Bạc Hà nên đi tìm An Nhiên để thảo luận,
nhưng An Nhiên vẫn luôn thích Tịch Duệ Nam, Bạc Hà dù có thẳng
thắn hơn đi chăng nữa cũng biết chủ đề nhạy cảm này nhất định
không thể nói với cô ấy, đành tự mình trằn trọc suy nghĩ.
Cô đột nhiên nghĩ đến quả quýt mặt cười đến giờ vẫn không
đoán ra được chủ nhân là ai, có phải Tịch Duệ Nam tặng không? Rất
có khả năng, cô đột nhiên lại nhớ một ngày trước khi quả quýt xuất
hiện, vừa đúng hôm cậu ngồi trên xà cao vô ý nhìn thấy “cảnh xuân
hé lộ” của cô.