Đột nhiên, cô hiểu rõ lý do một nam sinh như Tịch Duệ Nam trước
nay chẳng buồn liếc mắt nhìn con gái, bỗng nảy sinh thiện cảm
đặc biệt với mình. Ngoài việc đỏ mặt và tức giận, Bạc Hà chẳng thể
nói rõ được, cô vô cớ cảm thấy mình bị mạo phạm.
Hễ tức giận, cô lại không kìm được mà lừ mắt với cậu. Trong tiết
Toán, lúc chuyển bài tập xuống dưới, cô quay người lại, mặt lạnh
tanh, bĩu môi quăng xuống.
Tịch Duệ Nam ngơ ngác, đôi mắt trong suốt nghi hoặc mở to
nhìn cô, biểu cảm rất vô tội, rõ ràng cậu không hiểu đang yên đang
lành vì sao cô lại tức giận.
8
Buổi chiều hôm nay, trên sân bóng rổ ngoài phòng vẽ không
thấy bóng dáng Tịch Duệ Nam đâu.
Bạc Hà vốn đang tức giận với cậu nhưng khi cậu đột nhiên không
xuất hiện, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy mất mát. Bài vẽ
của ngày hôm nay cũng rất tệ, khiến giáo viên mỹ thuật không hài
lòng. “Vì sao hôm nay em lại mất tập trung như vậy? Có phải không
khỏe không?”
Bạc Hà chẳng có tâm trạng vẽ tiếp nữa, thuận theo lời của cô
giáo, nói: “Vâng ạ, em thấy hơi mệt, em muốn về nhà sớm một
chút để nghỉ ngơi ạ.”
Bạc Hà rời khỏi phòng vẽ trước giờ, lúc đến bãi để xe phát hiện xe
của Tịch Duệ Nam vẫn còn ở đó, người thì lại chẳng biết đi đâu. Tuy
trước nay chưa từng nói ra rõ ràng nhưng chiều hằng ngày cậu
đều đợi bên ngoài phòng vẽ chờ cô cùng về nhà, bọn họ đều
ngầm hiểu như thế, không cần nói ra lời. Đột nhiên hôm nay cậu