Giọng nói của Tịch Duệ Nam mang theo hơi thở gấp gáp, xem ra
cậu ấy đã đạp xe rất nhanh trên cả quãng đường từ trường đến
nhà cô, rõ ràng là rất lo lắng vì sự “không khỏe” của cô. Trong lòng
Bạc Hà bất giác cảm thấy ngọt ngào, những tức giận với cậu trước
kia bỗng chốc tan biến. Mặc kệ là cậu thích cô vì nguyên nhân gì,
sự quan tâm tự đáy lòng của cậu đối với cô lúc này không có ngôn từ
nào biểu đạt được.
“Mình không sao cả, chỉ là hôm nay không muốn vẽ nên tìm một
cái cớ để về nhà trước thôi.”
“Không sao thì tốt rồi.” Tịch Duệ Nam dường như chỉ biết lặp
lại một câu này, chàng trai thông minh đột nhiên trở nên ngốc
nghếch.
Bạc Hà cũng không biết nên nói gì nữa, tiếng nước rào rào
trong bếp nhắc nhở cô vẫn đang rửa rau, quay đầu lại nhìn, nước
trong bồn đã sắp tràn ra ngoài.
“Mình đang rửa rau, không nói chuyện với cậu nữa, cậu mau về
nhà đi.”
Trong mắt Tịch Duệ Nam có chút lưu luyến không rời, quay
người muốn đi rồi lại quay đầu lại, kiên quyết ném lại một câu:
“Ngày mai mình đến đợi cậu cùng đi học.”
Vừa nói xong câu này, cậu liền phóng xe đi nhanh như bay, mặc
kệ cô có đồng ý hay không, cố ý không cho cô cơ hội từ chối. Bạc
Hà quay lại bếp, nước trong bồn đã tràn cả ra sàn nhà, cô cầm
một cái khăn ngồi xuống lau, cảm thấy trái tim mình cũng đang
tràn đầy niềm vui sướng, ngọt ngào.
Sáng sớm ngày cuối thu, sương mỏng giăng giăng.