Hơn nữa, khi nghe Tịch Duệ Nam giảng bài, hương bạc hà trong
miệng cậu phả ra, lan tỏa trong không khí, đối lập rõ ràng với mùi
hôi thuốc lá của thầy dạy Hóa. Bạc Hà lấy làm lạ, tại sao cậu lại
thích ăn kẹo bạc hà như vậy? Giữa giờ học, cậu thường xuyên nhai kẹo
cao su hương bạc hà, cũng thường xuyên chia cho các bạn trai khác
ăn. Nhưng những nam sinh kia, sau khi nhai kẹo và nhổ bã cao su ra,
mùi bạc hà trong miệng chẳng mấy chốc đã bay hết. Duy chỉ có
Tịch Duệ Nam, mùi hương bạc hà luôn luôn như có như không đồng
hành cùng cậu.
Để diễn đạt rõ ràng hơn, Tịch Duệ Nam lấy giấy bút ra vừa giảng
vừa viết, ngón tay thon dài viết ra từng hàng chữ đẹp đẽ, đúng kiểu
nét chữ nét người như An Nhiên nói: “Chữ của cậu ấy đẹp giống
như con người cậu ấy vậy.” Bạc Hà nghĩ, lúc này cậu đang giảng bài
cho cô, An Nhiên nhất định ngưỡng mộ chết đi được. Nghĩ như vậy,
cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Cô nàng kia đang
nhướng mày sau lưng cô, dáng vẻ biểu đạt “ngưỡng mộ quá đi mất”.
Phát hiện ra sự mất tập trung của cô, giọng nói của Tịch Duệ
Nam dừng lại một chút. Bạc Hà quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục
nhìn vào bài kiểm tra. “Cứ nói đi.”
Ba chữ này phá tan cục diện đông cứng, Tịch Duệ Nam chần chừ
hỏi: “Tôi giảng thế này cậu nghe có hiểu không?”
“Hiểu.” Bạc Hà gật đầu, ngẫm nghĩ thấy không đúng. “Cậu cảm
thấy tôi ngu ngốc như vậy sao?”
Tịch Duệ Nam sững lại, cuống quýt nói: “Không phải, không
phải, tôi sợ mình giảng bài không rõ ràng.”
“Rất rõ ràng, cảm ơn cậu.”