Đôi mắt Tịch Duệ Nam lạnh lẽo, hoang vu như băng tuyết,
cằm hất lên, cậu đáp lại Bạc Hà giống như khiêu khích, mỗi từ
thốt ra đều đanh thép, cứng rắn.
“Tôi và An Nhiên thì sao chứ, cậu quản được à? Cô ấy đồng ý
cho tôi hôn, cậu dựa vào cái gì để quản nhiều chuyện như thế? Cậu
giống như thánh nữ không chạm đến được, chẳng lẽ tôi không thể
chạm vào người khác sao?”
“Cậu...” Bạc Hà bị cậu chọc tức đến mức phải giậm chân, quát:
“Tịch Duệ Nam, cậu chẳng phải thứ tử tế gì. Cậu tiếp cận con gái
đều có mục đích đen tối, cậu chính là một tên lưu manh chính
cống.”
Sắc mặt của Tịch Duệ Nam càng lạnh lùng hơn. “Tôi không bị
mắc bệnh cuồng ngược, không định dừng ở đây để nghe cậu chửi.
Xin nhường đường, tôi phải về nhà.”
“Tịch Duệ Nam, tôi cũng không định phí lời với một tên lưu
manh. Tôi nói thêm với cậu một câu cuối cùng, nếu cậu tiếp cận
An Nhiên với mục đích đen tối, đừng trách tôi nói ra chuyện “bệnh
tim cấp tính” của cậu.”
Tịch Duệ Nam giật mình, lúc đầu cậu coi Bạc Hà là người đáng
tin cậy nhất trên thế giới này nên không chút giấu giếm nói bí
mật lớn nhất của mình cho cô biết. Đến giờ vật đổi sao dời, bí mật
này lại trở thành vũ khí cô dùng để uy hiếp cậu. Cảm giác lạnh thấu
xương kia lại đến, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhìn sang Bạc
Hà, giọng nói của cậu hơi run rẩy. “Cậu uy hiếp tôi?”
“Đúng, tôi uy hiếp cậu đấy.” Bạc Hà hùng hồn nói, không cảm
thấy mình làm thế có gì sai. Đối với kẻ có mục đích không trong
sáng, có dụng tâm xấu xa, lúc cần thiết hoàn toàn có thể “lấy bạo
chế bạo”. “Nếu không muốn bị bố cậu biết cậu giả vờ bị bệnh