Duệ Nam hôn mình...” Cô ấy lại không kìm nén được cảm xúc, mắt
sáng lên long lanh.
Chuông vào học vang lên, hai người cùng lên cầu thang quay về
phòng học, đến đầu cầu thang thì gặp Tịch Duệ Nam đang chạy
như điên xuống giống như một cơn lốc xoáy. Sắp vào lớp rồi,
cậu ta còn vội vàng chạy đi đâu?
An Nhiên nhắc nhở cậu: “Tịch Duệ Nam, vào lớp rồi còn đi đâu
nữa?”
Nhìn thấy hai người, Tịch Duệ Nam đột ngột dừng bước. Sắc
mặt cậu trắng bệch giống như băng, bờ môi mỏng cũng hơi tái, như
thể một người bị trọng thương hoặc mắc bệnh nặng. Nhưng ánh
mắt cậu lại vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, giống như kiếm tuốt
khỏi vỏ, găm lên mặt Bạc Hà. Cậu chằm chằm nhìn cô, rồi chầm
chậm rít qua kẽ răng từng chữ một: “Bạc Hà, bây giờ đến lượt tôi nói
với cậu câu nói này: Người mà tôi căm ghét nhất trên thế giới này
chính là cậu.”
Mỗi từ đều toát ra hận ý mãnh liệt và sự đau đớn khắc cốt ghi
tâm. Bạc Hà sững sờ, hoàn toàn không hiểu lúc này cậu ta đang bị
làm sao, đột nhiên nhìn cô giống như là nhìn kẻ thù không đội trời
chung vậy.
Tịch Duệ Nam nói xong liền bỏ đi, bước chân luống cuống,
gấp gáp. An Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu chạy đi, lại nhìn sang Bạc
Hà, vô cùng khó hiểu. “Đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao cậu ấy lại
nói người cậu ấy căm ghét nhất trên thế giới này chính là cậu?”
Bạc Hà cũng mù mờ chẳng hiểu gì. “Mình không biết, hôm nay
cũng chưa nói chuyện với cậu ta, ai biết được cậu ta đột nhiên nổi
điên lên với mình vì cái gì. Cậu ta muốn ghét thì cứ ghét đi, dù sao
mình cũng rất ghét cậu ta.”