Mặc cho cậu bạn trêu trọc, mặt Quách Ích vẫn cứng đơ, không nói
năng gì. Cho đến khi Bạc Hà ngồi xuống, cách qua một chiếc bàn
nhìn cậu ta, kinh ngạc hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”
Lúc này cậu ta mới đáp gọn lỏn một câu: “Đạp xe không cẩn thận
bị ngã đập cằm xuống đường.”
Xem ra hôm qua sau khi đưa cô về nhà, lúc quay về trường cậu
ta đã ngã và bị thương. Trong lòng Bạc Hà thấy áy náy, nếu không
phải vì tiễn cô, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện, đáng tiếc, cô không
đáp lại được tấm lòng của cậu ta.
Sau tiết truy bài sáng, Bạc Hà kéo An Nhiên đến vườn hoa nhỏ
trước dãy lớp học, thì thầm nói chuyện, kể lại việc tối qua Quách
Ích lén hôn cô.
An Nhiên vừa kinh ngạc vừa buồn cười. “Nhìn không ra được là
tên khù khờ này cũng có lúc mạnh mẽ thế. Tẩm ngẩm tầm ngầm
lại dám nhân lúc mất điện hôn trộm cậu. Xem ra cậu ta thật sự rất
thích cậu đó. Thấy thế nào? Lần đầu tiên được con trai hôn, tim
có đập nhanh không?”
Bạc Hà thở dài, không phải là lần đầu tiên nữa rồi, chỉ có điều
mối quan hệ với Tịch Duệ Nam trước kia, cô không thể nói cho An
Nhiên biết được. Lần này cô không có cảm giác đó, hoàn toàn
không có. Nụ hôn bất ngờ của Quách Ích, ngoài làm cô kinh ngạc ra
thì cũng chỉ có kinh ngạc mà thôi.
“Không có, khi đó mình bị bất ngờ đần cả người ra. Thật sự
không ngờ cậu ấy sẽ hành động như thế.”
An Nhiên gật đầu. “Xem ra cậu thật sự không thích cậu ta rồi.
Cho nên mới chẳng có cảm giác gì. Không giống như mình, lúc Tịch