chính là Nam Nam, bởi vì hóa ra cậu chính là tên nhóc con cô thù
hận, căm ghét suốt bao nhiêu năm qua.
Nếu như Tịch Duệ Nam không phải là Nam Nam có “tiền án”,
nếu như sự động lòng lúc đầu của cậu đối với cô không phải là do
“cảnh xuân hé lộ”, Bạc Hà nghĩ, cô có thể đã sớm tha thứ cho cậu rồi.
Bây giờ cô đã hiểu rõ, hóa ra con trai sẽ có lúc thật sự rất kích động.
Không chỉ riêng Tịch Duệ Nam, người thật thà như Quách Ích cũng
có thể trở nên to gan, dám hôn trộm cô ngay trong lớp học. Nếu như
cô cũng ghét Quách Ích giống như ghét Tịch Duệ Nam thì sẽ hung
dữ mắng chửi cậu ta là “lưu manh thối” ngay lập tức.
Chỉ ở điểm này, Bạc Hà biết mình thực không công bằng. Có
phải cô đã đối xử quá hà khắc với Tịch Duệ Nam không? Có lẽ cậu
không xấu xa như cô nghĩ, là cô có thiên kiến với cậu. Cậu đã hoàn
toàn không nhớ cô là ai, sự việc năm đó cậu đã sớm quên rồi. Nói
cho cùng, hồi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, ba tuổi nhìn mười tám
- câu nói này có phải là quá thiên kiến không?
Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi cô và cậu ta tan vỡ chưa được
bao lâu, cậu ta đã hôn An Nhiên ngay trong phòng học, đáy lòng dao
động của Bạc Hà lại trở nên kiên định. Nhanh như vậy cậu ta đã có
thể tìm đến một nữ sinh khác thân mật, thế thì phẩm hạnh của con
người này nhất định có vấn đề, không phải là cô nghĩ oan cho cậu
ta.