Tịch Duệ Nam, cậu ta không chặn cô ở giữa đường mà đợi dưới
nhà cô. Bạc Hà lùi ra sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, đèn cửa sổ
tầng hai nhà cô đang sáng, bố cô tối nay ở nhà, bất giác cô cảm
thấy vững dạ hơn. “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Bố tôi đang
ở
nhà đấy, nếu tôi hét lên thì tối nay cậu chết chắc rồi.”
Tịch Duệ Nam lặng lẽ bước lên trước một bước, ánh sáng của đèn
đường chênh chếch chiếu lên mặt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu,
đôi mày và hàng mi dày, bờ môi mỏng dưới ánh sáng của đèn đường
càng toát lên cảm giác sắc nét, ấn tượng hơn. Không biết cậu đã
đứng trong đêm tuyết bao lâu, chỉ thấy bụi tuyết mông lung
giống như tơ nhện gần như không nhìn thấy rõ nhưng đã thấm
ướ
t đẫm mái tóc cậu. Ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ rừng rực trong mắt
cậu không còn nữa, thay vào đó là sự hoang mang và đau khổ sâu
sắc.
“Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Trước
đây cậu cũng thích tôi, vì sao đột nhiên lại thay đổi?”
Giọng nói của cậu đầy vẻ khổ não, nét mặt vô tội, đáng thương
giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một chàng trai vẫn luôn kiêu ngạo
là thế, mà vào lúc này lại giống như một đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi
nương tựa.
Bạc Hà bất giác thấy mềm lòng, nhớ buổi ban đầu, lúc tình
cảm vừa mới manh nha, những ngày tháng đó chỉ một ánh mắt, một
nụ cười nhẹ nhàng đều dễ dàng khiến tim cô loạn nhịp. Cảm giác
đó rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, nhưng chớp mắt, tất cả đã là chuyện
trước kia.
Quay đầu đi không nhìn Tịch Duệ Nam nữa, khẩu khí của Bạc Hà
lạnh lùng hết mức có thể. “Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, dù
gì bây giờ người tôi ghét nhất trên đời này chính là cậu.”