rồi vẫn thích động tay động chân như vậy. Hơn nữa sau khi không
lợi dụng được cô gái này liền “duỗi ma chưởng” với một cô gái khác.
“Tôi không tức giận với cậu ấy đấy, cậu làm gì được chứ? Tôi coi
cậu như lưu manh đó, cậu làm gì được nào?”
Bạc Hà ném lại hai câu này rồi quay người rời đi, vừa mới cất
bước liền bị Tịch Duệ Nam đột ngột xông đến kéo cánh tay lại. Cậu
đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, mắt giống như bốc
lửa trừng trừng nhìn cô. “Cậu...”
Lời vừa thốt ra, trên cầu thang lại có một người vội vàng chạy
xộc xuống, kèm theo một tiếng quát lớn: “Thả cô ấy ra!”
Là giọng Quách Ích, lời chưa dứt người đã xông đến, cậu ta dùng
một tay kéo giật Tịch Duệ Nam ra, đứng chắn trước mặt Bạc Hà
giống như thần bảo hộ, nói: “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì?”
Lồng ngực Tịch Duệ Nam nhấp nhô lên xuống kịch liệt, bất
ngờ tung một nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Tôi
muốn đánh cậu.”
Quách Ích sớm đã có phòng bị, lập tức tránh được cú đấm này,
rồi nhìn cậu, nói: “Tôi cũng muốn đánh cậu. Đến sân vận động đi,
chúng ta đánh một trận tử tế, đừng gây sự chú ý khiến người khác
đến can thiệp lằng nhằng.”
“Đi thì đi.”
Bạc Hà không đồng ý cho Quách Ích đi, nếu thật sự để mặc hai
cậu choai choai tràn đầy năng lượng này đánh nhau giữa trời đất
tối tăm mịt mùng thế này thì thật khó đảm bảo là sẽ không xảy ra
án mạng. Cứ coi như không xảy ra án mạng đi nữa, đánh gãy tay gãy
chân cũng không tốt, cho nên cô sống chết kéo Quách Ích lại.