“Sao hai người lại không hợp nhau như vậy? Ngoài Quách Ích ra,
trước nay Tịch Duệ Nam chưa từng giận dữ với người khác như thế
này, vì sao cậu ấy lại tức giận với cậu?”
Lúc An Nhiên nhắc đến Quách Ích, Bạc Hà đột nhiên nghĩ: Lẽ
nào vừa rồi hai người bọn họ lại xảy ra xung đột?
Phòng học chỉ còn cách mấy bước chân, Bạc Hà vội vã chạy vào
nhìn, quả nhiên bầu không khí trong phòng học vẫn đang hưng
phấn, mọi người đang rất hiếu kỳ, thì thầm bàn tán. Có nữ sinh
còn không về chỗ ngồi của mình, sán đến trước mặt Quách Ích, tò
mò hỏi: “Cậu làm thế nào mà biết được bố của Tịch Dệ Nam ngoại
tình?”
Bố của Tịch Duệ Nam ngoại tình! An Nhiên kinh ngạc bịt miệng
mình lại, Bạc Hà cũng nghe thấy, trợn tròn mắt. Bỗng nhiên cô
hiểu vì sao Tịch Duệ Nam lại giận dữ nói với cô như vậy. Nhất định
cậu nghĩ rằng cô đã nói chuyện này cho Quách Ích biết, cậu cảm
thấy bị cô bán đứng, hơn nữa còn bán đứng cho kẻ thù của cậu.
Nhưng cô không hề nói gì mà, Quách Ích làm thế nào biết được?
Quách Ích, khóe mắt sưng tím, vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của
nữ sinh kia, bờ môi mím chặt, không chịu nói thêm một chữ nào nữa.
Giáo viên đến, nữ sinh kia tiếc nuối quay lại chỗ ngồi. Giáo
viên chuẩn bị giảng bài nhưng nhìn qua một lượt đến vị trí trống
của Tịch Duệ Nam, liền hỏi: “Tịch Duệ Nam vì sao lại không đi học?
Xin nghỉ phải không?”
Cả lớp đều im lặng, hồi lâu sau lớp trưởng mới đứng lên ấp úng
nói là cậu đã xin nghỉ rồi. Giáo viên đứng lớp cũng không hỏi thêm
nữa mà bắt đầu giảng bài.