“Còn nói cậu ấy là người không có lòng cảm thông, cậu thì có
lòng cảm thông gì chứ? Tịch Duệ Nam bị bệnh tim đó, cậu châm
chích cậu ấy như thế này, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì cậu
chính là hung thủ giết người.”
Quách Ích bị cô ấy mắng đến xanh cả mặt, xấu hổ quá hóa
giận. “Cậu là cái thá gì chứ! Chuyện của tôi và Tịch Duệ Nam đến
lượt cậu quản sao?”
An Nhiên hùng hồn nói: “Tôi cứ muốn quản đó, bởi vì tôi nhìn
không thuận mắt.”
Cuối cùng Quách Ích cũng bị làm cho tức đến mức phải chạy ra
khỏi phòng học, mãi đến buổi chiều mới quay lại lớp, còn Tịch Duệ
Nam thì cả ngày không thấy quay lại học nữa.
2
Câu nói kia của Quách Ích giống như một lưỡi dao sắc nhọn
đâm vào trong lòng Tịch Duệ Nam, làm cho máu chảy đầm đìa. Cả
thế giới bỗng chốc biến thành một mảng máu tanh, nhưng ngoài
cậu ra, không ai khác có thể ngửi thấy được.
Thất vọng - nỗi thất vọng khắc cốt ghi tâm.
Đau đớn - nỗi đau đớn xé lòng.
Lời của Quách Ích giáng cho Tịch Duệ Nam một đòn đả kích kép
nặng nề. Hóa ra bố vẫn giấu giếm cậu bí mật qua lại với Phạm
Na, thậm chí còn để cô ta mang thai; còn Bạc Hà, cô gái mà cậu đã
từng yêu thích và tin tưởng như vậy, sau khi đột nhiên lạnh nhạt với
cậu, còn bán đứng cậu như thế. Từ khi nào cô ấy biết được quan
hệ giữa bố cậu và Phạm Na đã tiến thêm một bước nữa? Nhưng cô