ấy chưa từng nói với cậu, lại nói bí mật của cậu cho Quách Ích biết.
Bọn họ ở cùng nhau nói về chuyện của cậu như thế nào, có phải là
vừa cười khinh bỉ vừa nhạo báng cậu không?
Thất vọng và đau đớn giống như những sợi dây leo rậm rạp
cuốn chặt lấy cả cơ thể cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Trong phòng học có bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, ngạc nhiên của
bạn học, như một chiếc lưới khổng lồ từ bốn phương tám hướng
bủa vây đến, càng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Sắc mặt trắng
bệch, cậu sải bước xông ra ngoài phòng học, một giây cũng không thể
tiếp tục ở lại nữa.
Ở
đầu cầu thang cậu đã gặp Bạc Hà, cậu nhìn cô chằm chằm,
hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng có một cảm giác thôi
thúc muốn vung tay đánh về phía cô, nhưng cuối cùng cậu vẫn
không làm gì cả, chỉ nhìn cô chằm chằm rồi rít từng chữ qua kẽ
răng: “Bạc Hà, bây giờ đến lượt tôi nói với cậu câu nói này: Người
mà tôi căm ghét nhất trên thế giới này chính là cậu.”
Vào lúc này, cậu hận cô, những tình cảm dịu dàng, ấm áp từng có
ở
nơi sâu thẳm trong lòng bỗng chốc biến thành hận, biến thành
đau. Lồng ngực đau đớn như nứt vỡ từng cơn, trái tim giòn như sứ
đã vỡ nứt dưới hai lần đả kích lớn này, những mảnh vỡ sắc nhọn
tản mát rơi xuống mỗi một phần cơ thể, rạch ra vô số vết thương,
máu tươi lặng lẽ tràn ra khắp nơi.
Vầng mặt trời vừa nhô ra khỏi tầng mây xám xịt, những tia
nắng chiếu xuống chỉ có màu trắng xám không hề ấm áp. Tất
cả học sinh đều đã vào lớp chuẩn bị cho tiết học mới, sân trường
rộng rãi yên tĩnh giống như một tòa thành trống. Trên con đường
lớn, bóng dáng cô độc của Tịch Duệ Nam một mình chạy điên cuồng
thật thê lương.