đến cho anh nữa.”
Cô ta vừa nói thế, Tịch Văn Khiêm đã mềm lòng. “Hay là, để
anh nghĩ cách khác.”
Cách khác ông ta còn chưa nghĩ ra, con trai đã phẫn nộ đùng đùng
chạy đến hỏi tội rồi. Ông ta hít một hơi thật sâu, quyết định nói rõ
ràng tất cả mọi chuyện với cậu: “Nam Nam, con ngồi xuống đi,
đừng kích động, nghe bố từ từ nói được không?”
Tịch Duệ Nam nhìn phản ứng của bố liền biết tất cả đều là sự
thật. Cậu gầm lên một tiếng giống như xé ruột: “Hóa ra bố vẫn
luôn lừa con, bố còn có gì để nói?”
“Bố có, Nam Nam, chuyện này bố có nỗi khổ tâm. Vì sao bố lại
ở
cùng với Phạm Na, con có biết không? Bởi vì bố và mẹ con... Bởi
vì nguyên nhân sức khỏe của bà ấy, bố mẹ thực ra đã không phải là
quan hệ vợ chồng nữa rồi.”
Tịch Văn Khiêm nói rất hàm xúc, Tịch Duệ Nam nhất thời nghe
không hiểu. “Bố có ý gì chứ? Hai người vì sao lại không phải là quan
hệ vợ chồng nữa?”
Khủng hoảng tình cảm của Tịch Văn Khiêm và vợ là Hạ Dung
Phương đã có từ năm năm trước. Nguyên nhân là Hạ Dung Phương
mắc bệnh suy buồng trứng sớm, bà không thể có quan hệ phòng
the với chồng nữa. Điều này đối với cả hai vợ chồng họ đều là sự
đả kích cực lớn. Vợ chồng mới hơn ba mươi tuổi, làm sao có thể bỏ
được cuộc sống tình dục cá nước hòa hợp? Đặc biệt là Tịch Văn
Khiêm, thân là một người đàn ông tràn trề tinh lực, ông sao có thể
chịu đựng được cuộc sống hôn nhân không có tình dục. Nhưng ông
chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể vì giải quyết vấn đề sinh lý mà tùy
tiện đi tìm phụ nữ để phát tiết được. Sau khi nhẫn nại được ba năm,
ông đã gặp Phạm Na, cô ta có thể thỏa mãn ông trên cả hai phương