diện: tình cảm và thân thể. Vì vậy, ông mới cân nhắc đến việc kết
thúc cuộc hôn nhân không tình dục với vợ, chính thức kết hôn với cô
ta.
Những lời này, trước đây ông không tiện nói với con trai, nhưng
bây giờ con trai cũng đã trưởng thành, ông quyết định thử giải thích
với cậu, khó khăn tìm từ để nói: “Nam Nam, bố và mẹ con đã...
mấy năm nay không có sinh hoạt vợ chồng rồi.”
Tịch Duệ Nam đờ đẫn cả nửa ngày mới lộ ra vẻ mặt nửa hiểu nửa
không, ánh mắt nhìn bố vẫn đầy nghi hoặc: “Ý bố là...”
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi không biết phải nói như thế nào,
hồi lâu cũng không thốt ra được. Cuối cùng vẫn là bố cậu quyết
tâm, dùng từ ngữ trong sách vở để nói rõ ràng với con trai.
“Ý bố là chỉ sinh hoạt tình dục. Nam Nam, bởi vì mẹ con mắc
bệnh suy buồng trứng sớm, cho nên từ năm năm trước, bố mẹ đã
không sinh hoạt tình dục rồi. Mấy năm nay, bố và mẹ con chỉ có
danh nghĩa vợ chồng mà không phải là vợ chồng thực sự.”
Nghe bố thẳng thắn nói ra bí mật về chuyện sinh hoạt tình dục
của người trưởng thành khiến mặt Tịch Duệ Nam bỗng chốc đỏ
bừng. Sau đó, lại nhanh chóng biến thành trắng bệch, cậu chăm
chú nhìn bố, giọng nói tắc nghẹn: “Bố, vì chuyện này nên bố ra
ngoài tìm người phụ nữ khác sao? Mẹ vẫn đối xử với bố giống như
trước kia, vì sao bố lại không thể thông cảm cho mẹ?”
Lời con trai nói lộ rõ ý không thể thông cảm và bỏ qua, Tịch Văn
Khiêm nhẫn nại giải thích cho cậu rằng hôn nhân không tình dục
ả
nh hưởng như thế nào tới một người đàn ông đang ở độ tuổi sung
mãn, dần dần phá hoại tình cảm vợ chồng, ông biết để một
thiếu niên mười lăm tuổi hiểu được những điều này rất khó,
nhưng ông vẫn gắng hết sức để giải thích cho cậu hiểu.