Tịch Văn Khiêm nhìn khuôn mặt trắng xanh đầy vẻ kích động
của con trai, thận trọng nói: “Bố vẫn đang cân nhắc.”
Tịch Duệ Năm nhìn bố chằm chằm, nói: “Bố, nếu bố lựa
chọn muốn đứa con của cô ta, vậy con sẽ khiến bố phải hối hận cả
đời.”
Câu nói cuối cùng được cậu chậm rãi thốt ra từng chữ một, toát
ra sự kiên định và quyết tâm không gì lay chuyển được, khiến Tịch
Văn Khiêm vô cùng chấn động. “Nam Nam...”
“Con nói được là làm được, không tin bố cứ thử mà xem.”
Tịch Duệ Nam quay người rời đi mà không hề ngoái đầu lại.
Tịch Văn Khiêm giận dữ ngồi trên ghế, trong chuyện này, thái độ
của con trai còn quyết liệt hơn ông tưởng tượng. Ông nhíu mày
trầm tư.
Ra khỏi công ty của bố, Tịch Duệ Nam không quay lại trường
học, cũng không về nhà. Cậu chọn bừa một quán net vào chơi game
giết thời gian, cậu tìm một game bạo lực nhất, chơi chém giết
đến tận lúc trời tối mịt, dùng phương thức giết chóc trong thế
giới hư ảo để phát tiết những buồn bực, đau khổ trong hiện thực.
Cậu qua cửa hết lần này đến lần khác, thu hút sự chú ý của
những người chơi khác trong quán net. Trong đó có một người quen
cậu, Chương Kiện cùng học thời cấp hai, sau khi tốt nghiệp cấp
hai, cậu ta không thi được vào cấp ba nên đi học ở một trường dạy
nghề, nhìn thấy Tịch Duệ Nam ở quán net, cậu ta vô cùng bất ngờ.
“Học sinh ba tốt, cậu cũng đến quán net chơi game bạo lực à? Nào,
cùng liên thủ giết địch nhé!”
Cậu ta không chỉ có một mình, còn có bảy, tám người bạn đang
cùng chơi trực tuyến, sau khi kéo Tịch Duệ Nam vào trận doanh của
bọn họ, tỉ lệ giết địch tăng lên. Một nhóm người chơi cả ngày, cho