“Mình cũng biết vậy” An Nhiên thở dài thườn thượt. “Nếu ngày
mai cậu ấy vẫn không đi học...”
An Nhiên còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy dưới lầu
truyền đến tiếng huyên náo, xen vào đó là tiếng mắng chửi,
đánh đấm. Hình như có người đang đánh nhau, hai nữ sinh bất
giác cùng sững sờ: Xảy ra chuyện gì?
Trong lúc sửng sốt, dưới lầu có tiếng bước chân loạng choạng
xông lên cầu thang. Chẳng mấy chốc bọn họ thấy Quách Ích một
mình xông lên đầu tiên, góc trán đang chảy máu, phía sau cậu ta có
mấy nam sinh lạ hùng hổ khua gậy đuổi theo. Tên đuổi theo đầu
tiên tiên có vóc dáng rất cao, mái tóc nhuộm thành màu vàng kim,
miệng đầy râu lún phún, trông giống thanh niên bụi đời. Hắn ta
xuống tay ác nhất, liên tục khua gậy đập tới, tiếng gậy đập lên cơ
thể Quách Ích phát ra âm thanh trầm đục. Cậu ta vừa chịu đau vừa
gắng sức chạy, giống như một chú thỏ bị một đàn sói dữ truy đuổi,
chẳng thể phản kháng, chỉ có thể gắng sức chạy giữ mạng.
An Nhiên và Bạc Hà đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng bạo
lực thế này, bị dọa sợ đến choáng váng, không biết làm gì, diễn
biến sau đó càng khiến họ kinh hãi hơn. Sau khi chạy đến tầng
ba, Quách Ích đã bị đám người này đuổi kịp, gậy đập lên người cậu ra
như mưa. Bị bức đến đường cùng, cậu ra cắn răng, lật người qua lan
can hành lang, nhảy thẳng từ tầng ba xuống.
Bạc Hà và An Nhiên trợn mắt nhìn cậu ta lật người qua lan can
ngã xuống, kinh hãi hét lên thất thanh.
Khi giáo viên chạy đến, đám nam sinh lạ mặt kia đã nhanh chóng
chạy trốn. Chỉ có Quách Ích sau khi nhảy từ tầng ba xuống, tuy rơi
vào bồn hoa ở dưới lầu, bùn đất mềm đã làm giảm bớt một