Ẩ
n ý trong lời nói của giáo viên chủ nhiệm khiến Tịch Văn Khiêm
tím mặt một hồi. “Cô giáo, vậy xin cô gọi nó ra đây, tôi sẽ cẩn thận
hỏi han xem nó đã gặp phải chuyện gì.”
Chủ nhiệm lớp lại thở dài. “Hai ngày nay cậu ấy không đi học,
ông là phụ huynh mà cũng không biết ư?”
Tịch Văn Khiêm hoàn toàn sững sờ.
Tịch Văn Khiêm vội vàng gọi điện cho Tịch Duệ Nam, trong điện
thoại là những âm thanh ồn ào, ầm ĩ, ông phủ đầu hỏi: “Nam
Nam, con đang ở đâu?”
Người ở đầu dây bên kia hồi lâu không lên tiếng, ông thấy
sốt ruột. “Nam Nam, sáng sớm rõ ràng con đã đeo ba lô ra ngoài, vì
sao không đi học?”
Giọng nói uể oải, mệt mỏi của Tịch Duệ Nam lúc này mới truyền
đến: “Bố đang quan tâm đến con hay là chất vấn con?”
“Bố thật sự muốn chất vấn con, buổi tối hôm qua có phải là
con gọi người đến đánh Quách Ích không?”
“Làm sao bố biết được?”
“Hôm nay nhà trường đã mời bố đến.”
Giọng nói của Tịch Duệ Nam rõ ràng toát ra vẻ căng thẳng:
“Quách Ích cậu ta không sao chứ?”
Tịch Văn Khiêm thấy rùng mình. “Nam Nam, thật sự là con làm
sao?”
“Con... con có một người bạn, nghe nói con cãi nhau với cậu ta,
liền bảo muốn giúp con đánh cho cậu ta một trận để xả giận, con