chỉ muốn xả giận một chút thôi, con không ngờ... cậu ấy lại gọi
nhiều người đến đánh Quách Ích như vậy. Nghe nói... sau đó cậu ta
phải nhảy lầu, cậu ta... không sao chứ?”
Tịch Duệ Nam nói đến câu cuối cùng thì giọng đã bắt đầu run
rẩy, rõ ràng cậu hoàn toàn không ngờ được sự việc sẽ trở nên như
thế này. Tịch Văn Khiêm thở dài. “Nam Nam, bây giờ con lập tức
đến phòng làm việc của bố.”
Cùng các bạn học từ bệnh viện thăm Quách Ích về, tâm trạng của
Bạc Hà vô cùng nặng nề. Xương chân phải của cậu ta bị gãy, không
chỉ không thể tham gia thi cuối kỳ, việc học hành của học kỳ tới e là
cũng sẽ lỡ dở. Sau này cũng không còn là truy phong thiếu niên chạy
nhanh như gió trên sân điền kinh nữa.
Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam quá nhẫn tâm, tại sao lại gọi
nhiều người như vậy đến quây đánh một mình Quách Ích, thật sự
là muốn lấy mạng của cậu ta mà! Tuy Quách Ích không nên nói ra
bí mật riêng tư của gia đình cậu trước lớp nhưng cậu trả thù thế này
thật khiến người ta phẫn nộ. Thật không biết chừng mực! Tiếc cho
cô lúc đó còn cảm thấy Quách Ích không đúng, thấp thỏm lo lắng
cho cậu. Kết quả... Bạc Hà cảm thấy xấu hổ vì chút lo lắng kia của
mình, cô nên sớm biết cậu ta là người không đáng được cảm thông
mới phải.
Khi các học sinh trong lớp tụ tập bàn tán, đều nói không ngờ
Tịch Duệ Nam lại ác như vậy, chuyện lần này khiến mọi người quá
kinh ngạc. An Nhiên cũng nói với Bạc Hà: “Thật không ngờ! Dù thế
nào mình cũng chẳng thể ngờ Tịch Duệ Nam sẽ làm ra chuyện như
thế, lần này cậu ấy thật sự quá đáng rồi.”
Bạc Hà giận dữ nói tiếp: “Cũng quá ác độc cơ, dám gọi nhiều
người như vậy đến đánh một mình Quách Ích, chẳng khác nào