nếu tội danh được thành lập thì sẽ bị đưa đến trại quản giáo thanh
thiếu niên vài năm.
Bạc Hà cũng bị mời đi phối hợp điều tra, cô kể hết toàn bộ căn
nguyên sự bất hòa giữa Quách Ích và Tịch Duệ Nam, thẳng thắn
bộc lộ quan điểm của mình: “Cháu cảm thấy chính là Tịch Duệ Nam
gọi người đến đánh Quách Ích, đây là chuyện quá rõ ràng, kẻ ngốc
mới không nhìn ra được. Chỉ có điều không phải cậu ta tự ra tay, cho
nên không có chứng cứ xác thực.”
Bạc Hà không giống những học sinh khác, bọn họ đều cố
gắng làm giảm nhẹ sự việc này. Cô lại cảm thấy Tịch Duệ Nam cần
phải nhận được sự trừng phạt thích đáng vì việc làm sai trái của mình,
loại người như cậu thì nên được đưa đến trại quản giáo để giáo dục
cho tốt, nếu không thì thật quá bất công với Quách Ích.
Sau khi cảnh sát đến trường điều tra vụ án này, chưa đầy hai
ngày sau, bố mẹ Quách Ích lại chủ động hủy án. Vụ án đánh nhau
bình thường, nếu không gây ra án mạng nghiêm trọng thì không
cần quy thành án hình sự để xử lý, mà coi là vụ án dân sự để thương
lượng giải quyết. Nghe nói bố mẹ của Tịch Duệ Nam đã đạt được
thỏa thuận hòa giải ngầm với bố mẹ Quách Ích, bồi thường một
món tiền rất lớn cho gia đình Quách Ích. Quách gia lấy được
khoản tiền bồi thường hậu hĩnh liền hủy án, nói cách khác, Tịch
gia đã dùng tiền để dẹp yên phiền phức lần này.
Bạc Hà vô cùng bất bình vì chuyện này, quả nhiên tiền có thể
thông thiên. Tịch Duệ Nam hại Quách Ích gãy một chân nhưng dựa
vào gia đình có tiền lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thế
giới này còn có thiên lý nữa hay không?
An Nhiên lại thở phào một hơi, cô ấy vẫn luôn cảm thấy Tịch
Duệ Nam chỉ vì nhất thời kích động mới hành động lỗ mãng như