thế, cho nên vô cùng hy vọng một người ưu tú như cậu sẽ không vì
một lần lỗ mãng này mà bị đưa vào trại quản giáo, đó tuyệt đối
không phải chỗ cậu nên ở. Thật may quá, gia đình Quách Ích đã
chấp nhận hòa giải, sau khi lấy được tiền thì mọi việc đều yên ổn.
“Bạc Hà, dù sao thì bố mẹ của Quách Ích đã lựa chọn chấp nhận
bồi thường rồi, cậu cũng đừng bất bình nữa. Đương sự đồng ý
nhận tiền, cậu là người ngoài còn quan tâm làm gì nữa.”
Đúng vậy, đương sự đồng ý nhận tiền để giải quyết rồi, Bạc Hà
thực sự không cần quan tâm nữa. Nhưng mà trong lòng cô vẫn rất
tức giận, dựa vào gia đình có tiền thì có thể làm xằng làm bậy như
thế sao? Nếu cô là Quách Ích, cô tuyệt đối sẽ không cần mấy
đồng tiền thối của nhà Tịch Duệ Nam, cô nhất định sẽ tố cáo
đến khi Tịch Duệ Nam phải vào trại quản giáo mới thôi.
Sau khi Tịch Duệ Nam đi học trở lại, học sinh trong lớp không ít
người tỏ thái độ kính nhi viễn chi với cậu, cậu cũng không nói chuyện
với ai, luôn một mình trầm mặc lẻ loi, một mình đi về. Bạc Hà nhìn
cậu giống như nhìn hung thủ giết người xổng lưới pháp luật, lúc
nào cũng thấy đầy căm phẫn, nhưng lại chẳng có cách nào để bắt
cậu bị xử lý theo pháp luật. May mà sắp thi cuối kỳ, thi xong sẽ
được nghỉ đông, hằng ngày không cần nhìn thấy khuôn mặt đáng
ghét đó nữa.
4
Mấy ngày liên tục đều có mặt trời rực rỡ, khiến kỳ nghỉ đông
vô cùng ấm áp. An Nhiên gọi Bạc Hà cùng đi dạo phố mua quần
áo mới để mặc tết, cô ấy thích mặc váy, vào một cửa hàng thời
trang, mua một chiếc váy nỉ kẻ sọc đen trắng, sau đó còn dỗ dành
Bạc Hà mặc thử một chân váy kẻ ca rô, phối với một chiếc áo len