Bạc Hà không bảo bạn nam nào đưa mình về, vì bố cô hôm nay
lái xe ca đêm, cô đã gọi điện thoại hỏi xem ông có thể đến đón cô
không. Bạc Gia Khánh nói ông đang đưa một người khách đến thị
trấn ở ngoại ô, nhất thời không về kịp, nhưng ông có thể nhờ một
đồng nghiệp đang chở khách trong nội thành đến đón cô.
“Bác Lý con cũng quen đó, ông ấy đang đưa khách đến ga tàu,
đưa khách tới nơi là có thể thuận đường đến đón con về nhà.”
Thế là Bạc Hà bảo An Nhiên cùng ra đường đợi xe với cô. “Bố
mình nói nhiều nhất là mười phút nữa, đồng nghiệp của ông sẽ
đến đón mình, khi đó cũng nhờ bác ấy đưa cậu về nhà luôn.”
Đêm mùa đông trời rất tối, vầng trăng lưỡi liềm cong cong
trắng mờ, ẩn trong màn đêm u tối trùng trùng. Hàng đèn hai bên
đường gánh vác sứ mệnh vinh quang, dùng chút ánh sáng màu hoàng
hôn ít ỏi rạch ra một lối đi nhỏ trong đêm đen như mực. Những nơi
nằm bên ngoài khoảng sáng của đèn đường, sắc đêm dường như
càng tối hơn. Sáng và tối không ngừng đan xen nhau trên con
đường lúc đêm khuya, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua
giống như đĩa bay lóe qua rồi vụt tắt thì gần như chẳng thấy
bóng dáng người đi đường nào khác.
Đúng lúc Bạc Hà và An Nhiên cùng đi đến đầu đường thì bất
ngờ nhìn thấy Tịch Duệ Nam. Cậu và một nhóm con trai đang từ
đầu đường bên kia đi ra, ánh sáng của một cây đèn đường chiếu
trên đỉnh đầu bọn họ, khuôn mặt anh tuấn của cậu trông càng nổi
bật giữa nhóm người. Đám người bá vai bá cổ cùng đi, bước chân lảo
đảo, vừa nhìn là biết bọn họ đã uống rất nhiều rượu.
An Nhiên không kìm được ngạc nhiên, gọi: “Tịch Duệ Nam.”
Đám người đó nghe thấy, tất cả dừng bước nhìn về phía hai
người. Bạc Hà tinh mắt nhận ra mấy khuôn mặt trong số đó chính