trắng. Vừa soi gương, Bạc Hà gần như không nhận ra mình nữa,
thật sự như biến thành một người khác vậy.
“Đẹp lắm, đẹp lắm! Bạc Hà, cậu mua chiếc này đi nhé. Mấy
hôm nữa mặc đến tham gia tiệc sinh nhật của mình.”
Sinh nhật của An Nhiên là ngày Hai mươi ba tháng Mười hai âm
lịch, trước Tết một tuần. Cô ấy rủ một nhóm bạn học tụ tập ăn lẩu
để chúc mừng.
Bạc Hà nghe lời An Nhiên, mua bộ đồ xinh đẹp này. Tối hôm
sinh nhật An Nhiên, Bạc Hà mặc chiếc váy mới đến tham gia tiệc
sinh nhật của cô bạn thân.
Mấy nam sinh đến trước thấy cô xuất hiện đều huýt sáo
khen ngợi, nói sắp không nhận ra cô nữa rồi. Bởi vì đây là lần
đầu tiên thấy cô mặc váy, có cậu nhóc còn chớp chớp mắt giả bộ
thục nữ. Bạc Hà bị bọn họ cười trêu nên rất ngượng ngùng, may mà
con gái trong lớp cũng lục tục kéo đến, bởi vì hôm nay thời tiết ấm
áp, họ đều mặc váy nên cô không còn quá nổi bật nữa.
Buổi tiệc sinh nhật này, An Nhiên mời không ít bạn học đến
tham gia, cả trai lẫn gái có đến gần hai chục người, cùng nhau ăn
uống vui chơi, cười đùa ầm ĩ, vô cùng vui vẻ. Nhưng An Nhiên vẫn
thấy hơi đáng tiếc, bởi vì cô ấy cũng gọi điện mời Tịch Duệ Nam
nhưng cậu lại từ chối.
Bạc Hà rất mừng vì Tịch Duệ Nam từ chối tham gia, nếu như
cậu ta cũng đến, cô e là mình sẽ không ngồi lại được.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người di chuyển đến một quán
karaoke gần đó. Hiếm có cơ hội tụ tập vui vẻ như vậy, nhóm bạn trẻ
hát hò ầm ĩ đến hơn mười một giờ mới giải tán, các nam sinh phụ
trách đưa các nữ sinh về nhà.