Tịch Duệ Nam gay gắt phản bác: “Con không thể lý giải nổi, cái
bố gọi là sinh hoạt tình dục lại quan trọng như vậy sao? Không có nó
bố sẽ không thể tiếp tục sống với mẹ được nữa sao?”
“Nam Nam, con cũng sắp trưởng thành rồi, cũng bắt đầu
biết thích con gái, cũng bắt đầu có kích động về mặt sinh lý. Con
hãy suy từ sự kích động của bản thân để hiểu cho bố được không?”
Tịch Văn Khiêm muốn con trai thử đứng vào vị trí của mình để suy
nghĩ và hiểu cho việc ngoại tình của ông.
Tịch Duệ Nam quả nhiên sững sờ cả người, hồi lâu sau mới tiếp
tục biện bác: “Nhưng mà sự kích động của con... có thể không cần...
không cần...” Cậu ngập ngừng, cuối cùng đỏ mặt gào lên: “Không
cần đi tìm phụ nữ, vì sao bố lại không thể?”
“Điều đó khác nhau, Nam Nam, con vẫn còn quá trẻ, sự kích
động của con vẫn chỉ là sự nảy mầm của tình dục thời thanh xuân.
Còn bố, bố là một người đàn ông trưởng thành, tâm thân khỏe
mạnh, lại đã trải qua kinh nghiệm đẹp đẽ của cuộc sống tình dục, sự
kích động của bố mãnh liệt hơn con cả trăm lần, bố vô cùng khát
vọng một cuộc sống tình dục bình thường. Điều này, bây giờ con có
thể thấy khó hiểu nhưng tương lai, khi con kết hôn rồi, trở thành
một người đàn ông chân chính, có lẽ con sẽ hoàn toàn hiểu được
bố.”
Cuộc nói chuyện cởi mở, chân thành giữa hai bố con, hoàn toàn
vượt ra ngoài giới hạn hiểu biết của Tịch Duệ Nam, cậu không hiểu
phải tranh luận với bố như thế nào, mặt trắng bệch, chỉ hỏi ông:
“Đủ rồi, con không muốn tiếp tục tranh luận với bố về vấn đề
này nữa. Con chỉ hỏi bố một câu, bây giờ bố định làm thế nào? Có
phải thật sự muốn để Phạm Na sinh đứa bé đó không?”