Sau khi rời khỏi trường, Tịch Duệ Nam chạy thẳng đến công ty
của bố. Cả quãng đường cậu chạy như điên, giống như một cái đầu
tàu hỏa mất kiểm soát, lúc xông vào phòng làm việc của bố, cậu thở
gấp đến nửa ngày cũng không nói nổi một lời, chỉ nâng tay lên chỉ
vào bố, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Bộ dạng của cậu dọa Tịch Văn Khiêm sợ hãi. “Nam Nam, con làm
sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, con đừng có kích động.”
Ông đi đến muốn đỡ con trai ngồi xuống ghế nhưng lại bị
cậu nặng nề hất tay ra, cậu trợn mắt nhìn ông, vừa thở hổn hển
vừa chất vấn: “Bố... vẫn cùng với Phạm Na... ở với nhau? Các
người... lại còn... còn có con nữa?”
Mặt Tịch Văn Khiêm cứng đờ, không hiểu làm thế nào mà con
trai ông lại biết được chuyện này.
Trên thực tế, Tịch Văn Khiêm thực sự đã đoạn tuyệt qua lại với
Phạm Na rồi. Sau khi cô ta rời Thanh Châu đến Thượng Hải, hơn
hai tháng nay cũng không chủ động liên hệ với ông, cho đến hôm
qua cô ta mới đột nhiên gọi điện thoại cho ông, nói rằng cô ta đã có
thai, bây giờ cô ta đã quay lại Thanh Châu. Với tư cách là bố của đứa
trẻ, cô ta hỏi ý kiến của ông, nên làm thế nào?
Tin tức này khiến Tịch Văn Khiêm rối như tơ vò. Tối hôm đó,
ông ta lập tức đi gặp Phạm Na. Đi đường mệt nhọc và bị nhiễm lạnh,
cô ta bị cảm, sốt nhẹ, yếu ớt nằm trên giường. Ông ta không dám
chủ quan nên đưa Phạm Na đến bệnh viện khám, ở bệnh viện bọn họ
đã thương lượng rất lâu, ông ta vô cùng khó xử, bởi vì không thể lại
nhắc đến chuyện li hôn với vợ nữa, về phần con trai, bất luận
thế nào cũng không thông qua được.
Cuối cùng, Phạm Na yếu ớt nói: “Em biết anh sẽ khó xử, vậy
được rồi, em sẽ bỏ đứa trẻ này đi, không mang thêm phiền phức