Từ khi sang tháng Năm, ánh mặt trời của miền Nam chói mắt ra
sao, đều là do An Nhiên nói cho cô biết.
“Cậu biết không, mình đi ở trên đường, nóng đến mức đi giầy
rồi mà vẫn có thể cảm thấy hơi nóng dưới mặt đất, tóc thì bị phơi
đến mức sắp cháy khét rồi. Nóng quá! Nóng quá đi mất! Mình
cảm thấy đi thêm vài bước nữa là sẽ bốc cháy mất.”
Trong điện thoại, An Nhiên ríu rít, tíu tít như bình thường, ngữ
khí đau khổ vô hạn.
“Này Bạc Hà, biên tập viên mỹ thuật của bọn mình nói tranh minh
họa bản thảo tháng này của cậu còn thiếu một tấm chưa giao đó.
Nhắc nhở cậu đừng có kéo dài thời gian giao bản thảo!”
“Biết rồi, chẳng phải bây giờ mình đang chạy tiến độ sao, cậu
nhanh chóng dập điện thoại đi, đó chính là sự hỗ trợ lớn nhất đối
với mình đấy.”
An Nhiên chán nản dập máy. Nhưng yên tĩnh chưa được đầy hai
phút, di động lại lần nữa đổ chuông. Bạc Hà thực sự bị làm ồn đến
phát bực, cầm điện thoại, chẳng buồn nhìn xem là ai gọi đã trực
tiếp tắt máy. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, khi không
bị làm phiền cô vẽ rất nhập tâm, một buổi chiều cảm hứng dâng
trào hoàn thành một bản vẽ, không phải buồn phiền vì không giao
được bản thảo nữa rồi.
Sau khi làm việc cả buổi chiều trước máy tính, cô vừa ngẩng
đầu, nắng hoàng hôn đã nhuộm khắp thế giới ngoài cửa sổ thành
một mảng màu vàng kim. Bụng đã hát vang bài hát “không thành
kế
”, đói quá rồi! Lúc Bạc Hà chuẩn bị ra tủ lạnh tìm chút đồ ăn
thì bỗng có tiếng chuông cửa.