Mở cửa ra, bên ngoài, Quý Phong đang cười rạng rỡ. “Bạc Hà, gọi
điện thoại em tắt máy, đành tìm đến tận cửa.”
Hóa ra cuộc điện thoại vừa rồi là anh ấy gọi, Bạc Hà cười, xin
lỗi: “Vừa rồi chạy bản thảo nên tắt máy để tránh bị làm phiền.
Anh tìm em có việc à?”
Quý Phong tỏ vẻ kinh ngạc. “Em quên rồi à? Hôm nay là sinh
nhật lần thứ mười sáu của Quý Vân, con bé đã hẹn em tham gia bữa
tiệc sinh nhật của nó rồi mà, hơn nữa hai ngày trước chẳng phải còn
gọi điện đến nhắc lại với em rồi à?”
Bạc Hà vỗ đầu một cái. “Ôi trời, bận quá suýt chút nữa thì quên
mất.”
Hôm kia Quý Vân gọi điện thoại cho Bạc Hà để mời cô tham dự
bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của cô bé, còn nhắc đi nhắc
lại: “Chị nhất định phải đến tham gia đó! Không được lấy bất cứ
lý do gì để không đến, nếu không em sẽ tuyệt giao với chị.”
Trước sự ngang bướng, nhõng nhẽo của cô bé, Bạc Hà tủm tỉm
cười, gật đầu, đồng ý là cho dù có mưa đao rơi xuống cô cũng sẽ
đến đúng giờ. Cô rất thích cô em gái ngây thơ, đáng yêu này, tuy
không muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật lắm, bởi vì chắc chắn
lúc đó, bữa tiệc sẽ là thiên hạ của đám nam sinh, nữ sinh mười mấy
tuổi như Quý Vân kia, còn với vị “cao niên” hai mươi tư tuổi như cô,
bị kẹp ở trong đó thì chẳng thích hợp chút nào. Nhưng dù không
thích hợp đi chăng nữa, cô vẫn phải đi một chuyến, đến một chút
gọi là có mặt, ở lại độ nửa tiếng rồi đi, cũng coi như ổn rồi nhỉ?
“Biết ngay là em chẳng đáng tin cậy mà, cho nên anh đặc biệt gọi
điện đến để nhắc nhở em, vậy mà em còn tắt máy không nghe,
anh đành phải tìm đến tận cửa để đón em, chuẩn bị một chút rồi đi
nhé.”