Quý Vân và bạn học của cô bé buổi chiều vừa tan học đã đến
đây, Quý gia thuê một chiếc xe lớn đưa đón. Lúc Bạc Hà và Quý
Phong đến, một nhóm học sinh tràn đầy sức sống đang chơi vô
cùng vui vẻ.
Đại đa số mọi người đều xuống hồ bắt cá, nước trong hồ
bắn tứ tung, tiếng cười đùa rộn rã.
Một vài người đang đạp xe, hai, ba, hoặc bốn người cùng đạp một
chiếc xe đạp, động tác đồng nhất, chiếc xe chạy băng băng trên
bãi cỏ xanh tươi; có chiếc xe không được phối hợp nhịp nhàng
giống như một người say rượu đi xiên xiên xẹo xẹo trên mặt đường,
người trên xe hét ầm, người bên cạnh thì cười lớn.
Bạc Hà xuống xe, đứng ở bên cạnh nhìn khung cảnh vô cùng vui
vẻ này, đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi. Thực ra cũng mới có
hai mươi tư tuổi thôi, nhưng so sánh với đám trẻ mười sáu, mười bảy
tuổi này, cô bất giác thở dài.
Bạc Hà đang cảm khái vô hạn thì An Nhiên gọi điện đến, bảo cô
cùng ra ngoài ăn tối.
“Mình có hẹn rồi. Hôm nay sinh nhật Quý Vân, Quý gia tổ chức
tiệc ở khu nghỉ dưỡng Lục Đảo. Một party lộ thiên mang phong cách
Anh, khí phái lắm đó! Mình cảm thấy bản thân quá lạc hậu rồi.”
An Nhiên lớn tiếng kêu: “Được đó, có cơ hội ăn ngon lại không
gọi cho mình. Bạc đại tiểu thư, bây giờ cậu có dây mơ rễ má với người
giàu có rồi, có chỗ ăn ngon, chơi vui như vậy cũng không dắt mình
đi cùng để biên tập viên nhỏ bé mình đây được mở rộng tầm mắt!”
Bạc Hà vỗ trán. “Đúng rồi, sao mình không nghĩ đến việc gọi
cậu đi cùng nhỉ? Cậu không biết đâu, ở đây toàn là học sinh, mình
đang rầu lòng vì không hòa hợp được với bọn họ đây. Cậu lập tức