“Đúng rồi, chuyện tìm Tịch Duệ Nam mình đã nói với Phó
Chính, anh ấy bảo cậu cung cấp thêm thông tin, chỉ dựa vào một
cái tên thì rất khó tìm.”
“Mình có thể có thông tin gì chứ, nếu có thì chẳng cần nhờ cảnh
sát nhân dân vất vả ra tay tìm người giúp.”
Phó Chính bất lực buông tay. “Bạc Hà, vậy anh e rằng rất khó
giúp được em. Em phải biết nhân khẩu thường trú ở thành phố này
hàng triệu triệu người, tổng dân số gần mười một triệu, tìm một
người trong số đó chẳng khác gì mò kim đáy bể.”
Bạc Hà gật gật đầu. “Em biết rất khó tìm, không tìm được thì
thôi vậy. Buổi chiều em cũng chỉ là nhất thời kích động nên mới
nói chuyện này với An Nhiên, bây giờ bỏ đi, không làm phiền anh
nữa.”
Phó Chính liền hiếu kỳ hỏi: “An Nhiên nói em muốn tìm người
họ Tịch này để chỉnh anh ta? Vì sao vậy, anh ta có thù với em à?”
Xem ra An Nhiên không nói gì nhiều với anh. Bình thường cô
ấy giống hệt như cái sọt chứa chuyện, chẳng bao giờ hết chuyện để
nói, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, những chuyện không nên nói tuyệt
đối sẽ không nói ra ngoài, cho dù là đối với Phó Chính yêu thương
của cô ấy. Bạc Hà bất giác nhìn cô bạn một cái vẻ tán thưởng, An
Nhiên hiểu rõ thầm chớp mắt cười với cô.
“Đúng vậy, em với anh ta có thù, nhưng cũng chẳng phải là thù
không đội trời chung gì cả, cho nên, nếu như anh ta may mắn thì
đừng gặp lại em nữa, em cũng sẽ mở lòng từ bi tha cho anh ta một
mạng.”
Bạc Hà dùng một câu nhẹ nhàng, bình thản, gạt đi nghi vấn của
Phó Chính.