đều cách đúng chín năm. Chín năm rồi lại chín năm, dường như là
một sự chú định của luân hồi.
Đã nhiều năm không gặp, thời gian như nước chảy, chìm trong
năm tháng tuổi hoa, dòng nước đó lặng lẽ biến đổi dung nhan non
nớt của ngày xưa. Dáng vẻ của họ đều đã thay đổi rất nhiều,
nhưng trên con đường xe cộ tấp nập này, một thoáng giáp mặt, họ
đều có thể nhận ra đối phương ngay lập tức.
Ánh mặt trời giữa trưa rạng rỡ giống hệt như ánh mặt trời giữa
trưa năm đó. Nhưng sự trùng phùng này lại không thể khiến tâm
trạng của họ tươi sáng hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Duệ Nam
giống như mùa đông của phương Bắc, băng đóng nghìn dặm,
tuyết bay vạn dặm.
Bạc Hà biết anh ta hận cô, không hề ít hơn so với cô hận anh ta.
Lần gặp gỡ đầu tiên của họ mang theo hương bạc hà thanh mát,
nhưng sau này, hương thơm không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác mát
lạnh, hơn nữa càng lúc càng lạnh, lạnh đến thấu tim...
Buổi tối, Bạc Hà và An Nhiên tụ tập ăn tối như đã định. An
Nhiên đưa Phó Chính cùng đến, vừa gặp mặt liền tặng cho cô một
hộp quà nhỏ xinh xắn. “Happy birthday!”
Sau khi nhận quà, Bạc Hà cầm trên tay ước lượng trọng lượng,
cười khổ, nói: “Phấn mắt hay là phấn má vậy?”
An Nhiêu cười tủm tỉm. “Hai trong một, tầng trên là phấn mắt,
tầng dưới là phấn má, rảnh rỗi cậu cứ bôi bôi, quét quét một chút
đi, đừng có lúc nào cũng để bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra
nữ thế này, quá ảnh hưởng đến diện mạo thành phố. Phó Chính,
anh nói xem có phải không?”
Phó Chính chỉ cười, không tiếp lời.