Nhìn dáng vẻ Bạc Hà xuýt xoa ngậm viên kẹo, Nam Nam lại bật
cười vui vẻ, giòn tan, lảnh lót như tiếng kèn trumpet, vang vọng
trong không trung. Cậu vừa cười vừa lấy một viên kẹo ra bỏ vào
miệng mình. “Có phải rất mát không? Kẹo bạc hà, mát thấu tim,
chỉ cần ăn một viên, chúng ta sẽ không cảm thấy nóng nữa.”
Quả là thế, ăn viên kẹo bạc hà này, cảm giác mát lạnh từ trong
miệng lan ra khắp toàn thân. Hơn nữa, sau khi quen với cảm giác
lạnh thấu tim đó, vị ngọt của kẹo bắt đầu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Một vị ngọt rất đặc biệt, dịu nhẹ, thanh mát.
Nhai chiếc kẹo cao su vị bạc hà đến khi không còn vị ngọt nữa,
Nam Nam dạy Bạc Hà nhổ nó ra, rồi lại bắt đầu chơi tiếp. Vừa đi
được hai bước, cậu bé đột nhiên quay người vòng đến phía sau
chiếc ghế đá. “Đợi một chút, mình đi tè trước đã.”
Khi cậu nhóc cởi quần dường như lại nghĩ ra điều gì đó, quay
đầu nhìn Bạc Hà, cười. “Cậu có tè không? Nếu có, chúng ta thi xem
ai tè được xa hơn, cậu thấy thế nào?”
Bạc Hà vừa khéo cũng muốn tiểu tiện, trẻ con không hiểu
chuyện, không có ý thức giới tính rõ ràng, cho nên lời của Nam Nam
cô bé chẳng suy nghĩ gì. “Thi thì thi.”
Hai đứa trẻ liền đến phía sau chiếc ghế đá, một đứa đứng tè,
một đứa ngồi xổm tè. Nam Nam vừa quay đầu liền nhìn thấy Bạc
Hà ngồi xổm tè, đôi mắt to tròn mở lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc. “Vì
sao cậu ngồi xổm tè? Cậu là con gái à?”
Đây chính là lần đầu tiên gặp nhau, cô sáu tuổi, anh ta cũng sáu
tuổi. Lần thứ hai họ gặp nhau là chín năm sau, mười lăm tuổi, tuổi
hoa niên trẻ trung, tươi sáng. Mà vào năm Bạc Hà hai mươi tư này, cô
một lần nữa gặp lại Tịch Duệ Nam. Không nhiều không ít, mỗi lần